Trương Triết Hạn lập tức gập laptop xuống đánh "cộp" một cái, giống như đang làm việc xấu mà bị bắt gặp vậy, anh đem mặt đỏ bừng bừng mà đứng bật dậy, lúng túng nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn nhướn mày, chậm rãi bước tới trước mặt anh.
"Sao mặt anh đỏ quá vậy?" - Cung Tuấn ghé tới, hạ thấp giọng xuống để cả hai đủ nghe. - "Xem phim người lớn mà không rủ tôi sao?"
Trương Triết Hạn thật muốn đấm vào cái điệu bộ cợt nhả này của cậu ta, anh tránh đi ánh nhìn của Cung Tuấn, bỏ lơ cậu ta mà nghiêng đầu cười với cô gái lạ mặt phía sau.
"À xin chào." - Trương Triết Hạn tươi cười.
Cô gái này cũng thật xinh đẹp, Trương Triết Hạn thầm nghĩ, là kiểu con gái nữ tính, nhẹ nhàng, liễu yếu đào tơ. Mặt mày thanh tú, khi tiếp xúc hẳn sẽ mang lại cảm giác rất ngọt ngào. Hoá ra gu của Cung Tuấn là thế này.
Cô gái kia cũng lập tức mỉm cười đáp lại anh, cô bẽn lẽn vén tóc, nhỏ giọng nói: "Chào anh ạ."
Cung Tuấn lúc này mới kéo cô lại, hắn giới thiệu: "Anh này là Trương Triết Hạn, là osin của anh. Còn đây là Tôn Kha Nguyệt, là bạn tôi. Cô ấy tới đây để hoàn thành bài tập, trong thời gian này, anh đừng làm phiền chúng tôi." - Hắn hiện tại đang dùng tông giọng ông chủ - người hầu để nói chuyện với Trương Triết Hạn.
Cũng phải thôi, Trương Triết Hạn đã hứa "bán thân" cho hắn trong ba tháng liền cơ mà. Trương Triết Hạn nhịn lại cơn tức giận đang cuồn cuộn trào lên trong lồng ngực. Anh gật đầu, biểu thị đã hiểu.
"Đi lấy trái cây và pha trà mang vào phòng tôi nhé." - Cung Tuấn bỏ lại một câu rồi kéo Tôn Kha Nguyệt về phòng. Còn không kịp để Trương Triết Hạn phản ứng lại.
Đm, cậu ta...! Được thôi, chỉ ba tháng thôi mà. Kiên cường! Nam nhân nói lời giữ lời. Mình phải đáng mặt đàn ông một chút, phải có trách nhiệm với lời nói của mình.
Trương Triết Hạn vừa đi lấy trà bánh theo đúng lời dặn của Cung Tuấn, vừa niệm chú 100 lần rằng không được giết cậu ta. Anh bê bánh trái đến cửa phòng Cung Tuấn, lại nghe thấy tiếng cười đùa đến là vui vẻ phát ra từ bên trong. Trương Triết Hạn hóng hớt áp tai vào nghe lén một chút.
"Ai nhaa, đừng có trêu em mà..."
"Không trêu em, haha, nào anh sẽ nghiêm túc hơn một chút nhé, em nhìn anh đã, nhìn anh này."
"Không nhìn anh.. Anh đừng nhìn em như vậy mà."
Trương Triết Hạn nổi da gà một đợt, chậc chậc, quả nhiên là Cung Tuấn. Quả nhiên, tra nam. Đã hôn mình rồi lại còn ngang nhiên dẫn... Khoan đã, mình lại đang nghĩ cái gì vậy chứ!!! Trương Triết Hạn, mau tỉnh táo lại!
Trương Triết Hạn nâng tay gõ cửa, âm thanh vui đùa bên trong cũng dừng lại, Cung Tuấn mở cửa đón lấy khay bánh trái trên tay Trương Triết Hạn rồi nháy mắt một cái với anh, còn hạ giọng nói thêm một câu: "Đừng làm phiền bọn tôi."
Trương Triết Hạn lại theo thói quen mà bĩu môi "xì" một cái: "Tôi biết rồi thưa cậu."
Cung Tuấn xoay người đóng cửa, chưa đến ba giây sau đã lại nghe bọn họ cười cười nói nói, thật là!! Trương Triết Hạn cũng không muốn ở đây làm bóng đèn chút nào. Có khi nào lát nữa ở bên trong đó không còn phát ra tiếng cười đùa nữa mà là tiếng... ây dà, không nghĩ nữa. Anh trở về ghế sofa, vừa nâng điện thoại lên kiểm tra, đã thấy tin nhắn từ Dư Tường, còn có Trương Tô, bọn họ nhắn loạn lên trong nhóm trò chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tuấn Hạn| Tình địch vĩnh viễn là tình địch
أدب الهواةThể loại: ấu trĩ gâu gâu công x ấu trĩ meo meo thụ. Câu chiện kể về hai kẻ ngốc iu nhau. HE! HE! HE! Nhân vật đã được OOC theo ý tác giả, xin đừng áp dụng vào người thật hay đời thật. Chúc cạ nhà mìk đọc chiện vui vẻ ❤️