Phiên ngoại (H+)

2.7K 168 32
                                    

Tâm sự xíu xiu: Ban đầu mình tính cái fic này là thanh thuỷ văn nhưng mà mọi người đều mong có chút xôi thịt thì thôi mình cũng chiều theo ý độc giả của mình. Xôi thịt tới đây.

CẢNH BÁO
CHƯƠNG TRUYỆN CÓ CHỨA NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI CÁC BẠN CHƯA ĐỦ 18 TUỔI.
Mong các bạn dưới 18 tuổi hoặc chỉ ăn chay trường vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
Bạn đã được cảnh báo.
.

.

.

.

Cung Tuấn càng sờ càng được đà, đẩy tay lên tới tận lồng ngực bằng phẳng của Trương Triết Hạn, mân mê kẹp lấy hạt đậu nhô lên trước ngực anh. Trương Triết Hạn bắt đầu phát giác không ổn, liền nắm lấy cổ tay Cung Tuấn, dùng sức ghìm tay hắn lại.

"Không được, hôm kia vừa làm rồi."

Cung Tuấn uỷ khuất hạ người xuống, đem mặt rúc vào cổ Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng cọ cọ vài cái, thanh âm cũng kéo theo dỗi hờn mà cất lên: "Tôi mới chỉ sờ thôi, đã làm gì anh đâu."

"Cậu đừng có mà õng ẹo, tôi không mềm lòng đâu. Cậu bỏ tay khỏi áo tôi, cút sang một bên cho tôi thay quần áo." - Trương Triết Hạn đem tay Cung Tuấn kéo ra khỏi vạt áo.

"Anh không thương tôi nữa à? Anh thay lòng rồi." - Cung Tuấn càng nói càng tủi thân, vững vàng đem mặt giấu sâu vào trong hõm vai Trương Triết Hạn. Thiếu điều nức nở một trận.

"Đã bảo đừng có ỉ ôi rồi. Có cút ra một bên không?" - Trương Triết Hạn bám lấy vai áo Cung Tuấn, muốn đẩy hắn ra. Nhưng Cung Tuấn lúc này như mọc xúc tu, chặt chẽ bám dính vào người Trương Triết Hạn.

"Tôi không còn được anh yêu thương nữa sao? Anh từ khi nào chán tôi đến vậy rồi?" - Cung Tuấn giương đôi mắt cún con ngập nước lên, long lanh như trách móc mà nhìn Trương Triết Hạn.

"Cậu.." - Trương Triết Hạn cắn răng. Tên nhóc này lại dở trò làm nũng ra đây. Trương Triết Hạn rốt cuộc cũng bị đôi mắt nâu kia của cậu ta làm mềm lòng, anh thở dài một hơi. - "Thôi được rồi.. một lầ-... ahh.. cậu lại cắn, cậu là chó đấy à?"

Trương Triết Hạn vừa mềm giọng thoả hiệp, Cung Tuấn đã lập tức thay đổi thái độ, hắn thu về bộ mặt yếu đuối tủi thân, môi bạc nhếch lên một độ cung hoàn hảo, giống như vừa lừa được con mồi vào bẫy vậy. Hắn ve vờn cắn lấy cổ Trương Triết Hạn, đè lên vết hôn tím đỏ còn chưa mờ một dấu hôn mới. Tay chân so với răng còn nhanh nhẹn hơn, hắn đem rút thắt lưng ra, túm tay Trương Triết Hạn lại, khẳng khái trói chặt tay anh trên đỉnh đầu. Trương Triết Hạn hoảng loạn còn không kịp, đã thấy Cung Tuấn chăm chỉ đem quần áo trên người hắn toàn bộ cởi bỏ. Đáy mắt Trương Triết Hạn âm u một trận, không phải cậu ta hai giây trước vừa là cún con bị bỏ rơi sao? Sau hai giây này đã trở thành sói rồi thế? Không ổn rồi...

Trương Triết Hạn còn chưa kịp ổn định tinh thần, Cung Tuấn đã phủ người xuống, đem vạt áo mỏng của anh vén lên, hắn há miệng, đem điểm hồng trên lồng ngực Trương Triết Hạn ngậm vào miệng. Trương Triết Hạn như bị trúng điện, eo hông đều nhũn ra một đợt. Cung Tuấn dùng một tay ấn giữ hai tay Trương Triết Hạn trên đỉnh đầu, một tay còn lại tìm tới điểm hồng bên cạnh, hung hăng kẹp lấy rồi vân vê không ngừng.

|Tuấn Hạn| Tình địch vĩnh viễn là tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ