Tại bệnh viện
Trương Triết Hạn mặc kệ thân phận mình là người nổi tiếng, gấp gáp chạy vào trong, đã được y tá đưa vào trước cửa phòng cấp cứu.
"Anh Cung hiện tại vẫn đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ có nói nếu anh đến. Vẫn nên chuẩn bị tinh thần với trường hợp xấu nhất." Nói xong y tá chỉ thấy một Trương Triết Hạn mất hồn, nước mắt cứ rơi chẳng giống với một Trương Triết Hạn hoạt bát hàng ngày. Cô thoáng chóc đau lòng vì cô là Lãng Lãng Đinh đó.
Hân An sau khi định làm thủ tục và thanh toán viện phí thì mới biết đây là bệnh viện mà Cung Tuấn cũng xem như một phần là chủ. Cô thở phào đi tìm bảo bối nhà mình.
Bước đến gần chỉ thấy Trương Triết Hạn ôm gối, khóc nấc lên. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến người ta phải kinh sợ. Lý Hân An tiến đến vỗ về, đưa Trương Triết Hạn lên ghế ngồi. Nhẹ giọng an ủi
"Tiểu Hạn, em đừng lo Cung Tuấn mạng lớn như thế nào em biết rõ nhất mà. Nhóc con đó sẽ không sao đâu. Đừng khóc, em quên rằng cún con nhà em sợ nhất em khóc sao?"
Trương Triết Hạn thật sự không thể để tâm đến câu nói của Hân An nữa, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Cung Tuấn. Cao Lãng thân thể bị thương nhiều như vậy, chắc hẳn người anh yêu còn nặng hơn như vậy.
Tâm trạng ngày một tệ dần, bỗng anh nhớ đến chiếc đồng hồ, anh nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Sau một lúc lâu liền phát hiện máy nghe lén được thu âm gắn vào chốt đồng hồ anh gấp gáp ấn nghe lại câu chuyện càng nghe anh càng nức nở.
Cung Tuấn của anh đau khổ quá rồi, còn có... còn có hắn chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với anh. Hắn chính là một lòng một dạ với anh, vậy mà anh lại không cho hắn cơ hội. Nếu thật trường hợp xấu nhất anh phải sống như thế nào đây?
Trương Triết Hạn khóc mãi khóc mãi, đến khi mệt quá lại thiếp đi, Hân An thấy thế không khỏi đau lòng cho đứa trẻ này. Vì yêu mà khiến con người thật sự chẳng màng điều gì cả!
Phòng cấp cứu mở cửa vừa hay anh cũng đã tỉnh vội chạy đến bên bác sĩ, nhìn đôi mắt mệt mỏi cùng với đôi tay hơi run rẩy của bị bác sĩ già. Anh càng lúc càng sợ hơn, sợ chỉ cần mở miệng hỏi một câu anh sẽ thật không chịu nổi đả kích.
"Như đã nói cậu nên chuẩn bị với trường hợp xấu nhất nhưng mạng đã giữ được." Nói đến đây bác sĩ vẫn kiên nhẫn quan sát vẻ mặt người trước mặt. Đôi mắt sưng húp khuôn mặt vô hồn, cả thân thể như chẳng thể trụ vững. Ông lại ngập ngừng
"Nhưng còn tỉnh lại hay không là phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của cậu ấy, nếu may mắn tỉnh lại có thể sẽ mất đi kí ức..." Nói đến đây bác sĩ định rời đi nhưng cuối cùng lại thốt ra một câu nói chí mạng khiến Trương Triết Hạn thật sự ngã quỵ
"Trước khi lâm vào hôn mê, Cung Tuấn có nhắc đến một cái tên Trương Triết Hạn xin lỗi." Nói xong ông chẳng chần chừ mà rời đi vội vàng, chẳng thể nhìn đứa trẻ trước mặt đau khổ nữa.
"A Hạn, sẽ không sao, mọi chuyện sẽ ổn. Giữ được mạng là chuyện tốt"
"Tốt chỗ nào? Nó bây giờ chẳng biết có thể tỉnh lại hay không? Mọi chuyện các người định để lão già này qua một bên?" Giọng nói nghiêm nghị đầy chất vấn vang vọng khắp cả hành lang, khiến người nghe không khỏi kinh hãi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Anh đi rồi, em còn màng điều gì?
No FicciónPHÚC HẮC CÔNG x NGẠO KIỀU THỤ Thể loại: đam mĩ hiện đại, sinh tử văn, thế giới ngầm, giới giải trí, ngược sủng... Tuyến nhân vật: Cung Tuấn - Trương Triết Hạn, Cao Lãng - tiểu Đinh, dì Trần, lão gia Cung, Lãng Nghệ, Hứa Giả Văn,... Truyện hoàn toà...