Như dự tính mọi chuyện vẫn đang vào quỹ đạo hắn đặt ra, không một chút sai sót. Hắn khẽ cười nụ cười chua chát, còn có ánh mắt ngập tràn tia bất lực đó hắn nhìn bản thân trong gương khinh bỉ chỉ tay vào gương nói
"Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn lần này mày thật sự phải chầu diêm vương rồi." Lúc này chẳng ai biết được hắn đang khóc hay đang cười dưới vòi nước chảy mạnh từ trên đầu xuống cả cơ thể săn chắc của hắn... Từng đợt nước cứ vậy chảy dài trên từng tất da tất thịt, hoà vào tất cả những tâm tư bây giờ... Nhìn hắn bây giờ không bàn đến tâm tình thì chính là ma mị, chính là quyến rũ không thôi.
Một lúc sau khi tắm xong hắn quấn khăn ngang hông bước ra ngoài thì thấy Trương Triết Hạn đang tiến vào. Chằm chằm nhìn hắn, hắn hơi bất ngờ nhưng nhếch mép cười
"Trương Bảo? Anh nhìn tôi làm gì có phải đẹp lắm không?"
Hắn chỉ vô ý hỏi một câu không ngờ anh lại gật đầu, hắn biết anh không thể nào chết tâm với hắn. Nên lần này hắn có cách rồi, thôi thì phóng lao thì phải theo lao
"Có muốn lên giường của tôi không? Xem ra anh rất kích thích đấy... Ừm... Tôi chán ngấy tên Trương Triết Hạn rồi?" Động lực nào để hắn nói ra cái câu khốn nạn này vậy? Còn mang theo vẻ mặt ghét bỏ đó đối diện với anh?
Trương Triết Hạn đứng hình nhìn hắn, nghe một câu như sét đánh ngang tai. Tâm tình như muốn vỡ vụn, anh tiến đến hôn hắn, mặc kệ những lời nói vừa rồi. Anh thật sự chỉ muốn bên cạnh hắn cùng hắn mỗi ngày bên nhau. Anh chỉ muốn hắn là của riêng mình không ai được phép đoạt lấy kể cả thân phận Trương Bảo này cũng không đủ tư cách...
Hắn rất nhanh liền có phản ứng, nhưng hắn và anh một câu cũng không thốt ra. Cả hai cứ hôn nhau, day dưa triền miên, hai thân thể cứ thế mà không còn mảnh vải ôm lấy nhau lăn lộn trong căn phòng rộng. Chẳng có một câu nói nào chỉ có tiếng rên rỉ, cùng tiếng nhóp nhép đến nhức tai. Anh và hắn cứ thế ra vào đến tận gần sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy trước lần này không như lần trước thấy hạnh phúc mà đổi lại là đau lòng đến tột cùng.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán anh, tay khẽ siết người vào lòng ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say. Thì thầm
"Laopo, em yêu anh. Xin lỗi vì không thể tiếp tục, hứa với em anh sẽ hạnh phúc nhé. Chỉ cần anh nhớ một điều đã từng có một Cung Tuấn yêu anh bằng cả sinh mệnh... Tiểu Triết cám ơn anh..." Nói xong hắn liền buông người trong lòng nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề rời đi không một chút chần chừ...
Sau khi cửa phòng đã đóng, anh liền mở mắt nhìn chằm chằm hướng cửa... Rốt cục tên ngốc này đang muốn làm gì? Muốn chết? Anh không cho phép, vậy vạch trần hắn hay là tiếp tục diễn với hắn? Nếu vạch trần hắn sẽ lại tìm cách tránh né, tên ngốc này một khi đã hạ quyết tâm thì không ai có thể thay đổi được. Còn nếu diễn... Được thôi, nhóc con anh cược với em ván này. Anh cược mình sẽ thắng tên ngốc nghếch như em, đúng là diễn lâu ngày em cũng bạo gan hơn nhiều. Em đừng quên ở nhà này ai mới làm chủ...
Trương Triết Hạn bị hành hạ cả đêm, tức chết anh thao anh đến điên dại mà một từ hắn cũng không thốt ra hiếp người quá đáng. Anh nhấc thân thể tội nghiệp của mình vào phòng tắm ngắm mình trong gương một thân thể toàn vết hôn. Con cún đó không chỗ nào là không để lại chiến tích cả, cái thói quen này có đáng đánh không chứ?
![](https://img.wattpad.com/cover/273085877-288-k583866.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Anh đi rồi, em còn màng điều gì?
Non-FictionPHÚC HẮC CÔNG x NGẠO KIỀU THỤ Thể loại: đam mĩ hiện đại, sinh tử văn, thế giới ngầm, giới giải trí, ngược sủng... Tuyến nhân vật: Cung Tuấn - Trương Triết Hạn, Cao Lãng - tiểu Đinh, dì Trần, lão gia Cung, Lãng Nghệ, Hứa Giả Văn,... Truyện hoàn toà...