Cung Tuấn vẫn luôn ở ngay trên sân thượng đó, mỗi ngày đều giải quyết công việc đến tận khuya có ngày đã gần sáng, liền chạy ngay đến bệnh viện nơi phòng bệnh đang có một người... Người mà chính là tâm can của hắn, cũng chính là chiếc vẩy ngược duy nhất không thể để ai chạm đến... Bây giờ người đó lại còn mang trong mình một sinh linh bé nhỏ đó chính là kết tinh tình yêu của hắn và người đó. Chỉ tiếc là...
Hắn dù có bận đến mấy vẫn cố dành thời gian để làm những món ăn mà người đó thích, mỗi ngày một món. Mỗi món ăn đó đều chứa đựng tình yêu mãnh liệt nên hương vị thật sự rất ngọt ngào. Nhưng hắn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người đó, thức ăn đều được Cao Lãng hoặc dì Trần mang đến... Hắn không thể nhìn thấy dáng vẻ của anh khi ăn món mình thích, cũng chẳng thể nhìn thấy lúc anh nôn nghén vì bảo bảo cứ không ngoan... Và, hắn cũng chẳng thể chăm sóc anh và bảo bảo tròn trách nhiệm của một người trụ cột trong gia đình... Có phải hắn là một gã tồi hay không? Hắn luôn tự đặt câu hỏi cho bản thân mình như vậy?
Mỗi khi hắn đến người đó đã ngủ rất say, anh nằm co ro trên chiếc giường bệnh đôi lúc lại nhíu mày hình như là đang khó chịu... Cũng có lúc hắn không thể kiềm chế được mong muốn đến gần anh hơn một chút. Bàn tay run run, rất nhẹ nhàng mở khóa cửa bước vào bên trong cứ như một tên trộm sợ người khác bắt gặp. Những tên đàn em đứng canh ở cửa thấy Boss của mình như vậy cũng chẳng dám lên tiếng chỉ dám quay lưng lại giả mù giả điếc. Họ sợ chỉ cần sơ suất cái mạng nhỏ cũng không giữ được, cũng có lúc họ đã thắc mắc nói với nhau rằng
"Boss đi thăm phu nhân nhà mình lại e dè như một đứa trẻ ấy nhỉ? Giống như đang làm việc mờ ám sợ người ta bắt gặp." Nhưng những lời đó chỉ phát ra những lúc không có hắn thôi.
Hắn cứ vậy mà bước vào ngồi cạnh giường của anh, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng chiếu thẳng vào gương mặt đang ngủ say đó. Rất đẹp, rất thuần khiết cứ như một bức tranh hoàn mỹ được khắc hoạ dành riêng cho hắn. Căn phòng này hắn đặc biệt bảo người luôn thay hoa tươi để khử đi mùi thuốc sát trùng, vì sợ anh sẽ khó chịu. Hương thơm nhè nhẹ của hoa khiến tâm trạng hắn tốt lên một chút... Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của anh rất dịu dàng mà đặt lên vị trí vết thương một nụ hôn.
Hắn lặng lẽ rơi một giọt, rồi hai giọt nước mắt nhưng rất nhanh hắn đã gạt đi. Hắn nhìn anh mỉm cười thì thầm
"Tiểu Triết, em luôn yêu anh như vậy. Mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn một chút, anh biết không có lẽ đến khi em hoàn toàn biến mất trên cõi đời này và tình yêu đó cũng không thể ngừng lại." Nói đoạn, hắn liền hôn thêm một cái lên trán anh liền nhanh chóng rời đi.
————
Cung Tuấn hôm nay công việc quá nhiều một mình hắn chạy đôn chạy đáo không để một ai giúp đỡ, dường như hắn chỉ muốn vùi đầu vào công việc để không còn thời gian nghĩ đến anh... Nhưng lí trí mãi không thể thắng được trái tim đang mãnh liệt như gào thét buộc hắn đến bên cạnh anh...

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Anh đi rồi, em còn màng điều gì?
No FicciónPHÚC HẮC CÔNG x NGẠO KIỀU THỤ Thể loại: đam mĩ hiện đại, sinh tử văn, thế giới ngầm, giới giải trí, ngược sủng... Tuyến nhân vật: Cung Tuấn - Trương Triết Hạn, Cao Lãng - tiểu Đinh, dì Trần, lão gia Cung, Lãng Nghệ, Hứa Giả Văn,... Truyện hoàn toà...