PHÚC HẮC CÔNG x NGẠO KIỀU THỤ
Thể loại: đam mĩ hiện đại, sinh tử văn, thế giới ngầm, giới giải trí, ngược sủng...
Tuyến nhân vật: Cung Tuấn - Trương Triết Hạn, Cao Lãng - tiểu Đinh, dì Trần, lão gia Cung, Lãng Nghệ, Hứa Giả Văn,...
Truyện hoàn toà...
Hôn thì cũng hôn rồi, nhưng tâm tình này vẫn chẳng thể nào bình tâm được. Anh khẽ nâng bàn tay kia lên đan tay mình vào siết nhẹ, anh cảm thấy lúc này trong lòng anh tủi thân khủng khiếp. Trước đây chỉ cần anh nhíu mày Cung Tuấn đã vội vàng chạy đến ôm anh mà dỗ dành.
Còn bây giờ anh khóc hết cả đêm, ngày phải cố vui vẻ để trấn an người thân... Lòng anh đau như xé tận tâm can, tim như muốn vỡ vụn tan tát thành từng mảnh nhỏ. Vậy mà người nằm đây vẫn bất động, chẳng hề đoái hoài đến anh, chẳng chịu thương xót anh mà mở mắt nhìn anh đang đau khổ nhường nào.
Anh đã cố gắng kìm nén để che đi cảm xúc bản thân, anh biết rõ chỉ có anh mới có thể giúp người con trai này tỉnh lại. Nhưng anh thật sự mệt mỏi quá, anh thật sự bất lực anh như muốn gục ngã trên con đường băng giá này. Chẳng có ai lắng nghe anh, chẳng có ai vì anh mà vỗ về, chẳng có ai vì anh mà thương xót, cũng chẳng có ai chịu nuông chiều anh. Ừm cũng chẳng còn ai yêu anh như những ngày còn hắn bên cạnh...
Từ lúc yêu Cung Tuấn anh đã biết mình chọn đúng người, người đã chiều anh như công chúa. Người chẳng ngại mưa nắng chỉ cần anh muốn đều sẽ đến. Người chẳng ngại thân phận mình cúi đầu cho anh xoa trước mặt người ngoài. Người chẳng ngại bảo vệ anh trước những đàm tiếu không hay trong giới. Người chấp nhận mọi tính khí, mọi bướng bỉnh của anh. Người không hề tức giận vì sự nông nổi đã tát hắn vào buổi tiệc gia đình. Chính là chẳng có ai trong cuộc đời làm được những điều đó vì anh.
Cũng chính Cung Tuấn chẳng ngại vì anh mà chống đối cả thiên hạ. Chỉ cần là anh hắn nguyện lấy thân mình gánh vác cả bầu trời khó nhọc, đau thương hay khổ ải, hắn một lòng một dạ đối đãi với anh như bảo bối trân quý nhất.
Nhưng bây giờ chỉ có một mình anh, một mình anh cô độc anh nhớ hắn. Nhớ nụ cười ấm áp như nắng xuân, nhớ đôi mắt long lanh như mặt hồ chiều vào thu. Nhớ giọng nói dịu dàng thập phần nuông chiều khi nói chuyện với anh. Nhớ cách hắn nhẹ nhàng ôm lấy anh, nhớ hắn lúc nghiêm túc làm việc, nhớ lúc hắn chăm chú nấu ăn. Còn nhớ cả lúc hắn hôn anh đến khi hai cơ thể quấn lấy nhau day dưa triền miên không dứt.
"Cung Tuấn, anh thật sự... hức... rất nhớ em! Em... hức...tỉnh lại... hức... có được không? Anh... hức... thật sự đau lòng rồi... hức... Tuấn Tuấn!" Anh nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt càng không thể khống chế cứ rơi mãi đến ướt cả bàn tay đang được nắm chặt. Ngón tay khẽ động...
————
Sáng hôm sau, dì Trần mang đồ ăn đến cho Trương Triết Hạn. Mở cửa vào dì không khỏi đau lòng khi thấy anh không về giường ngủ mà nắm chặt tay Cung Tuấn tựa vào. Đôi mắt còn động lại nước mắt như giọt sương sớm mai.
Dì Trần nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, khoác lên người anh chiếc chăn mỏng. Rồi lại nhìn Cung Tuấn với vẻ mặt xót xa cực độ, dì khẽ bước đến cẩn trọng đưa tay chạm lên gương mặt yên tĩnh kia, tự nhủ trong lòng
"Tiểu Tuấn, con mau tỉnh lại được không? A Hạn thật sự không trụ nổi nữa, mẹ thật sự rất nhớ con tiểu Tuấn!"
"Tiểu Tuấn, chỉ cần con tỉnh lại mẹ nguyện đổi tuổi thọ của mình vì con. Đã rất lâu rất lâu rồi, mẹ rất muốn nghe con gọi một tiếng mẹ. Nhưng đó quả thật là một điều không dễ dàng gì! Tiểu Tuấn, con trai của mẹ mẹ yêu con cũng vô cùng xin lỗi con."
Dì Trần lại vuốt nhẹ gương mặt kia một lần nữa, sau đó dứt khoát gạt đi giọt nước mắt quay người trở lại là dì Trần như mọi ngày.
Người phụ nữ khuôn mặt đã có vết nhăn nơi đuôi mắt nhưng chẳng khiến nhan sắc của dì tuột hạn một chút nào. Vẫn là nét đẹp dịu dàng, nhưng lại toát lên một khí chất của người phụ nữ mạnh mẽ, đầy sức hút.
Dì vẫn tiếp dọn sẵn đồ ăn sáng, sau đó gọt trái cây còn cẩn thận rót thêm một ly sữa nóng. Xong xuôi mọi việc mới tiến đến như muốn gọi Trương Triết Hạn dậy. Nhưng lại ngần ngại đứng nhìn hồi lâu. Mỉm cười đầy ấm áp
"Tiểu Tuấn đúng là biết chọn, chọn được người vừa xinh đẹp, tài giỏi còn lại yêu nó hết mực. A Hạn đúng là con dâu nhà họ Cung, thật tốt." Sau màn suy nghĩ tự hào đó dì Trần khẽ lay lay người anh, thấp giọng dịu dàng nói
"A Hạn, con mau dậy ăn một chút nhé. Dì đã dọn sẵn hết rồi. Con mau ăn cho nóng" Trương Triết Hạn mơ hồ tỉnh dậy, định rời đi nhưng tay Cung Tuấn khẽ cử động hơi siết tay anh, mắt từ từ hé vì chưa quen với ánh sáng bên ngoài.
Anh nhìn hắn chằm chằm như đứng hình tại chỗ, chẳng thể cử động chẳng thể thốt nên thành lời. Dì Trần ngay lúc đó đã ấn chuông gọi bác sĩ, anh lúc này mới hoàn hồn ôm chầm lấy người đang nhìn mình nức nở như một đứa trẻ.
Khiến Cung Tuấn vừa tỉnh dậy cơ thể vẫn còn cứng ngắc, chẳng biết phải làm thế nào. Đầu đau như búa bổ, khẽ lay người đang ôm mình. Nhưng một lúc lâu không rõ người này là ai, Tiểu Triết của hắn đâu?
"Anh là ai? Tiểu Triết đâu?" Cung Tuấn vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, xung quanh một màu trắng xoá. Mùi thuốc sát trùng đã bị lấn át bởi chậu hoa cạnh đầu giường của hắn. Một lần nữa khiến hắn hoang mang hơn.
➡️Ây dô chap này biết là mọi người thắc mắc nhiều lắm, nhưng mà thôi cứ đoán đi biết đâu tui lại mượn sự tưởng tượng của mấy cô lên phiên bản haha 😗😗
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.