Chap 12: Là Anh Nhưng Không Phải Anh

512 34 9
                                    

Trương Triết Hạn nghe thấy câu nói như đứng hình, không biết nên khóc hay cười lồm cồm bò dậy từ trên người Cung Tuấn. Anh nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cũng nhìn lại chẳng nhân nhượng, ánh mắt xa lạ nhìn anh.

Anh nhớ đến lời bác sĩ nói phòng trường hợp xấu diễn ra thứ nhất là không bao giờ tỉnh, thứ hai là mất đi trí nhớ. Với tình trạng này chính là mất đi trí nhớ về anh rồi sao? Nhưng thật may là cún con của anh tỉnh rồi.

"Tuấn Tuấn, em không nhận ra anh sao? Anh là Trương Triết Hạn là tiểu Triết của em? Em thật sự không nhớ anh?" Anh vừa nói vừa khóc nước mắt cứ vậy mà rơi không ngừng. Khiến Cung Tuấn vừa tỉnh dậy một phen kinh hoàng.

"Tôi không quen, tiểu Triết đâu?" Cung Tuấn mờ mịt nhìn người trước mặt đầy lạ lẫm, nhưng khi nhìn anh khóc tim hắn lại nhói lên. Chẳng rõ là cảm giác gì?

Cung Tuấn cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau, trong lòng lại chất chứa đầy khó chịu không rõ nguyên do. Hắn nhíu mày, tay đưa lên ôm đầu mồ hôi tầng tầng tuông ra. Hắn cứ cảm thấy bản thân mình vừa bỏ lỡ một thứ gì.

Trương Triết Hạn giật nảy người, dì Trần bên cạnh nhanh chóng đỡ vai anh. Anh lại vội vàng chạy đến ôm lấy Cung Tuấn vỗ về, hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể người này. Khẽ hít lấy hít để, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó lại đẩy anh ra.

"Tiểu Triết đâu? Anh ấy ở đâu? Rốt cuộc anh là ai?" Cung Tuấn ngày một mất bình tĩnh, như muốn nhảy khỏi giường tìm người. May thay bác sĩ đến kịp thời, ngăn người trên giường lại gấp gáp tiêm vào tay hắn một mũi an thần.

Sau khi Cung Tuấn chìm vào giấc ngủ, chân mày vẫn còn nhíu chặt, có vẻ như thật sự khó chịu. Cả căn phòng lúc này hình như chỉ là một mảng âm u của người còn lại. Bác sĩ khẽ lên tiếng

"Cậu ra đây với tôi một lát." Nói xong ông tiến về phía cửa đợi người. Trương Triết Hạn máy móc theo sau, biết tình hình đã chuyển biến tốt hơn là Cung Tuấn đã tỉnh nhưng đã quên mất anh rồi. Vậy anh phải làm sao đây? Anh cứ chôn mình trong mớ suy nghĩ đến khi bác sĩ cắt ngang dòng suy nghĩ bằng giọng nói trầm ấm

"Như cậu đã thấy, Cung Tuấn đã tỉnh nhưng tạm thời đã mất đi kí ức. Nhưng cậu ấy vẫn nhớ rõ người mình yêu là cậu nhưng chẳng thể nào nhận ra cậu. Điều này thật sự rất khó khăn trong việc điều trị."

Vị bác sĩ già dừng lại thấy người đối diện im lặng hồi lâu, vẫn phải cất lời nói tiếp.

"Tỉnh lại được cũng do kì tích, Cung Tuấn chắc chắn đã đấu tranh giành lấy ánh sáng. Mà ánh sáng của Cung Tuấn chính là cậu, cũng chỉ có cậu mới giúp được người nằm đó!"

"Nhưng điều khó là Cung Tuấn vẫn nhớ người cậu ta yêu là Trương Triết Hạn cậu, vậy nên mới là điều khó khăn, vì không biết cậu ta sẽ nhìn ai ra cậu. Cậu hiểu ý tôi chứ Hạn?"

Trương Triết Hạn đứng im lặng, lắng nghe tường tận từng câu nói của vị bác sĩ. Tâm trạng anh ngày một tệ hơn, như bước chân xuống bùn lầy chẳng thể nhấc lên được.

Anh cứ như bị hết cú sốc này đến cú khác cứ lần lượt mà tấn công anh, nước mắt lần nữa lại rơi. Anh rốt cuộc phải làm gì đây? Làm gì mới níu người mình yêu lại đây? Anh bần thần nhìn ngoài cửa sổ nơi phòng bệnh của Cung Tuấn. Tự hỏi ông trời đang cố trêu chọc anh sao? Thấy anh chưa đủ tội nghiệp hay sao? Anh rốt cuộc đã làm gì mà đối xử với anh như vậy... Tại sao chứ?

Trời đang đổ cơn mưa kèm gió lớn, là trời đang khóc than thay anh sao? Gió chính là tâm tình hỗn độn bây giờ của anh sao? Chim bay về tổ còn có chỗ trú, còn anh thì sao một mình đang gánh cả bầu trời bão tố. Chẳng có ai ôm anh che chắn.

"Cung Tuấn, đừng quên anh được không? Anh thật sự chịu không nổi ánh mắt lạ lẫm của em. Anh thật sự rất đau lòng, anh cảm thấy mình ngu ngốc vì đã không tin tưởng em. Để em đối mặt một mình với chuyện nguy hiểm đó. Là anh không tốt Trương Triết Hạn anh không tốt."

Vừa nói anh vừa khóc, tay lại đánh vào ngực mình như tự trách. Từng cái đánh đau thấu tận tim, nhưng anh cứ đánh liên hồi vừa đánh vừa trách bản thân. Đến khi Hân An bước vào giữ chặt tay cậu tức giận mà mắng

"Em điên rồi sao? Một mình Cung Tuấn nằm đây chưa đủ, em còn muốn để bản thân mình vào đây nằm cùng sao? Em nghĩ em tự trách em tự tổn hại bản thân mình Cung Tuấn sẽ nhớ ra em sao?"

Lý Hân An càng mắng càng hăng, nhưng vẫn không thể bỏ mặc đứa trẻ này. Con người này nhu cương có đủ nhưng khi va vào chuyện tình cảm lại chẳng thể tự mình thấu hiểu. Cô buông tay Trương Triết Hạn ra, khẽ đến bên cạnh ôm người vào lòng thủ thỉ:

"A Hạn, em phải kiên cường lên em phải biết rõ chỉ có em mới có thể giúp Cung Tuấn, cũng chỉ có em mới khiến cậu ta nhớ lại. Em không thể tự trách tự tổn hại mình được, nếu em cứ như vậy đến khi cậu ta nhớ ra sẽ đau lòng nhường nào! Em mau ngủ một chút, giữ sức khỏe để cùng đối mặt với sự việc này"

Trương Triết Hạn thật sự đã ngưng khóc, anh gật đầu xem như lời cám ơn với Hân An. Nắm lấy bàn tay kia khẽ run rẩy trong lòng, gương kia an tỉnh thật ngoan. Lúc như thế này chính là một đứa trẻ to xác, anh cứ ngắm nhìn thân ảnh người này đến khi thiếp đi.

Bên ngoài trời đã về khuya, sau cơn mưa cả bầu trời chẳng có một vì sao nào cả. Có lẽ chính là sự u tối trong lòng người đang đợi chờ kì tích. Căn phòng thoang thoảng mùi hương trên cơ thể hai người như hoà hợp thật sự vô cùng dễ chịu.

➡️Tui buồn quá hà, tự nhiên thấy có lỗi với Laopo, Laopo khóc nhiều quá rồi :(((

➡️Tui buồn quá hà, tự nhiên thấy có lỗi với Laopo, Laopo khóc nhiều quá rồi :(((

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Tuấn Hạn ] Anh đi rồi, em còn màng điều gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ