Chap 4: Sự Thật

639 38 16
                                    

Ngay sau đó tại Triệu gia...

Cô tức tốc về nhà, còn chưa kịp thở đã lớn tiếng gọi

"Ba, ba ra đây!"

Triệu Minh Hải từ từ trên lầu bước xuống khuôn mặt tuy có nếp nhưng đường nét ngang ngạnh vẫn còn đó kèm theo ánh mắt cáo già không lẫn vào đâu được.

"Ba, chuyện này là sao? Mọi việc đêm qua cùng sáng nay là như thế nào? Ba có biết ba đang làm gì không? Ba có biết ba đang phá hoại con và phá hoại cả hạnh phúc của con không ba?..." Triệu Thư Di vừa khóc vừa nói cô đau lòng thật sự rất đau lòng

"Chát" một cái tát vào mặt trái của cô, cô bất ngờ đến độ chỉ kịp ôm mặt ngước nhìn chằm chằm người cha của mình... Nước mắt cứ tranh nhau mà rơi đầy trên mặt đỏ ửng kia

"Hỗn láo, con biết người đó là ai không? Là Cung Tuấn, Cung Tuấn đó con có biết gia thế nó khủng thế nào không? Con biết nó có ích thế nào không? Hả?" Triệu Minh Hải nghiến răng mà nói

Triệu Thư Di cười, nụ cười chua chát cùng giọt nước mắt đắng ngắt lăn dài trên má ngay nơi vừa bị tát đỏ đến gắt gao:

"Ba, ba rốt cuộc xem con là gì? Ba đặt con ở đâu trong lòng ba? Con là bảo bối hay là công cụ kiếm lợi nhuận? Ba nói yêu con thương con vậy rốt cuộc là thương yêu chỗ nào là danh phận đại tiểu thư Triệu gia, là tiền tài vô số, là nước mắt lăn dài là đau lòng chồng chất là sự sỉ nhục không nên có này sao? Ba đó là danh tiết của con, là hạnh phúc của con. Ba, ba thật sự không hiểu con đang muốn gì đang cần gì? Ba không lắng nghe con gái mình ba chẳng màng đến hạnh phúc của con ba chỉ biết có lợi ích của bản thân mình nên mẹ mới rời khỏi thế gian này... Ba bây giờ lại muốn con là người tiếp nối sao??? Ba con mệt rồi, thật sự mệt rồi, nếu su ba muốn mất đi đứa con gái này ba cứ tiếp tục đi. Người con yêu Chân Hào Kiện là Chân Hào Kiện đó, ba mãi mãi chẳng yêu thương con như lời ba nói." Cô vừa gào vừa khóc giọng nói trở nên nghẹn ngào tim như vỡ vụn.

Người con gái yếu đuối này đau, đau đến linh hồn như muốn rời đi khỏi cái xác khô héo này... Cô ngã quỵ trên sàn khóc nức nở, ấy vậy mà người cha cô tôn kính vẫn đứng đó nhìn cô với đôi mắt căm phẫn. Sau đó tức giận quát:

"Đưa tiểu thư về phòng, không có lệnh của ta không cho phép nó ra khỏi cửa" dứt lời ông bà quay lưng rời đi bỏ lại đứa con gái tội nghiệp cùng nổi uất hận trong lòng.

Cô bị giam lõng trong phòng, điện thoại bị tịch thu, thiết bị liên lạc không còn thứ nào. Đến khi bác quản gia già mang thức ăn lên phòng cho cô, cô như loé lên một tia hy vọng gì đó vội vàng chạy đến thủ thỉ

"Bác Lý, bác thương con nhất bác có thể cho con mượn điện thoại được không? Chỉ một lần thôi, bác Lý làm ơn giúp con đi" Cô vừa nài vừa kéo tay bác Lý, thật sự bác sợ rất sợ nếu có vấn đề cái mạng già của bác cũng không thể giữ được. Nhưng vì thương đứa trẻ này bác đành đưa điện thoại cho cô còn dặn dò nhanh một chút còn cố tình ra phía cửa canh cho cô.

"Chân Hào Kiện là em, Di Di... Đúng vậy, em đang bị giam lõng, anh mau đi tìm Cung Tuấn nói rằng em đang bị giam tại Triệu gia... Nếu không tìm được, anh cứ đến tập đoàn JZ tìm anh ta. Chỉ có anh ta mới giúp được... Được Hào Kiện em chờ tin anh"

Cô vội tắt máy xoá đi số vừa gọi, trả lại điện thoại cho bác Lý... Bác Lý vừa định rời đi thì tiếng vụn vỡ của chiếc điện thoại rơi xuống nền một cách lạnh lẽo.

"Ông... ông chủ... Ông về khi nào? Tôi... Tôi..." Bác Lý già chưa nói dứt câu đã bị Triệu Minh Hải đá vào khuỷu chân ngã xuống, ông chỉ kịp "A" một tiếng liền im bặt ôm lấy chân đau.

"Vô dụng, nuôi ông có phải phí cơm không?" Triệu Minh Hải nghiến răng ken két nhìn chằm chằm vào bác Lý

Triệu Thư Di trước mắt mờ mịt chẳng thể tin việc vừa xảy ra, cô vội chạy đến bên bác Lý cả thân chắn trước người ông run rẩy nói:

"Ba là con, là con ép bác ấy không phải lỗi của bác Lý mong ba tha cho bác ấy.... Con cầu xin ba... Cầu xin ba..." cô vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ động lòng người ấy...

Triệu Minh Hải bỏ lại câu nói đó cho người mang bác Lý đi, cô chẳng thể ngăn cản chỉ thầm tự trách, cầu mong không có chuyện gì.

Tập đoàn JZ

➡️ Xem tiếp sự thống khổ của Di Di đi mấy bà, tui đã nghĩ ra được nội dung rồi. Tui sẽ ngược laopo của mấy người 🤣🤣

[ Tuấn Hạn ] Anh đi rồi, em còn màng điều gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ