Chap 7: Cầu Hôn?

534 36 2
                                    

- Tại phim trường

Trương Triết Hạn vừa quay xong cảnh của mình, uể oải bước đến phòng hoá trang đợi trang điểm lại. Lý Hân An bước đến cạnh bảo bối của mình đưa một túi giấy có chứ đồ ăn

"Là ai gửi đấy chị?" Trương Triết Hạn thấy lạ, bèn nhận lấy lên tiếng hỏi, mở ra liền thấy một hộp giữ nhiệt đựng canh gà, còn có một quả táo xanh. Thêm một ít đồ ăn vặt cùng một lon coca ít đường.

Lý Hân An, đứng cạnh chỉ quan sát vẻ mặt biến đổi linh hoạt của bảo bối. Lên giọng cười sản khoái, còn không quên trêu ghẹo

"Em biết ai rồi chứ gì có cần chị trả lời nữa không? Tiểu Triết"

Hôm nay là tròn 3 tháng không gặp nhau của hai người, cũng là sinh nhật của Trương Triết Hạn. Anh vội lấy điện thoại liền thấy tin nhắn của tên đáng ghét nào đó. Anh nhấp vào xem, tay run đến độ rơi điện thoại

"Tiểu Triết của em, em xin thề không làm việc có lỗi với anh. Em đã tìm được người liên quan đến cái chết của ba mẹ em."

"Tiểu Triết, đừng lo lắng em đi giải quyết một số chuyện sẽ tìm anh"

"Tiểu Triết của em, sinh nhật vui vẻ, mãi yêu em nhé."

"Tiểu Triết của em, tin em. Em sẽ bình an quay lại tìm anh."

Lý Hân An thấy kì lạ, liền nhặt điện thoại của Trương Triết Hạn lên xem thì hoảng hốt bởi tin nhắn sẽ bình an quay lại tìm anh. Cô cũng đã rõ chuyện không lành.

"Triết Hạn, em không sao chứ? Sẽ không có việc gì đâu, đừng lo. Tên tiểu tử thối đó sẽ không sao em tin nhé" Trương Triết Hạn bỏ ngoài tai những câu nói đó, liền lấy điện thoại gọi cho Cung Tuấn nhưng gọi bao nhiêu cũng không ai nghe.

Tiếp tục gọi cho Cao Lãng lại không gọi được, anh như ngồi trên đống lửa chẳng biết phải làm gì. Liền nhanh chóng chạy ra ngoài vừa mở cửa cả thân người Cao Lãng ngã trên người anh.

Thân thể Cao Lãng toàn vết thương máu me loang lổ, mặt không còn huyết sắc. Chỉ cầm tay Trương Triết Hạn đưa cho anh một chiếc đồng hồ, còn có một hộp nhung màu đỏ. Cao Lãng cố hết sức để nói

"Cung... Cung... Tuấn... nhờ tôi... hức... hức... Chuyển lời đến... hức... anh... em không... làm chuyện có... lỗi với anh... hức... Tiểu Triết... hức em yêu... anh." Nói xong câu nói Cao Lãng liền ngất đi.

"Cao Lãng, anh không được ngủ. Cao Lãng, Tuấn Tuấn ở đâu, em ấy ở đâu.?" Trương Triết Hạn như mất đi bình tĩnh, lay người vừa lay vừa khóc như một đứa trẻ. Khóc đến thương tâm, đến khi xe cứu thương được Hân An gọi đem Cao Lãng đi.

Anh như chết lặng cứ khóc khi chẳng tìm thấy Cung Tuấn, tay run rẩy cầm chiếc đồng hồ mà anh đã tặng cho cún ngốc nhà mình. Còn có chiếc hộp nhung màu đỏ chứa đựng chiếc nhẫn có ẩn kim cương có lẽ đây là quà sinh nhật hắn dành cho anh. Dưới hộp còn có một cái USB.

Anh đưa Hân An vội cắm vào máy tính của mình, liền hiện lên gương mặt người anh yêu nhất đời đang tươi cười nhìn mình.

"Xin chào công chúa đại nhân, tiểu Triết của tôi, bảo bối nhỏ đáng yêu. Là em đây, Tuấn Tuấn đẹp trai ngời ngời của anh đây? Hahahaa!

"Này anh có đang cười trộm không đó, ây da chắc chắn là có rồi, em biết công việc chúng ta đều bận rộn. Nhưng không sao chỉ cần có thời gian em đều dành cho anh, vì sao à? Đương nhiên vì anh là người em yêu nhất đó bảo bối."

"Hôm nay em thật soái, anh xem em đang mặc đồ anh tặng, đồng hồ, giày tất cả đều của anh... Còn có... còn có đồ lót nữa hâhhaha. Anh là đang bao nuôi em phải không? Cái gì cũng đều là anh mua cả em thật không có tiền đồ. Ầy chính là nghèo đấy" hắn còn làm mặt ủy khuất

"Tiểu Triết, cám ơn anh vì đã đồng ý bên cạnh em. Cám ơn anh vì đã yêu em, cám ơn anh vì đã cho em biết thế nào là hạnh phúc, cám ơn anh vì đã cho em biết yêu một người là như thế nào, cám ơn ông trời vì đã cho em gặp anh. Em yêu anh!" Hắn nói với vẻ mặt đầy ngập hạnh phúc đến nước mắt cũng muốn rơi rồi

"Tiểu Triết, anh xem này đây là nhẫn em đặc biệt tìm cho anh. Trên thế giới này chỉ có một cặp, em một chiếc anh một chiếc nhé. Ây da, em đang nói gì vậy?"

"Chính là tiểu Triết, đây là nhẫn cầu hôn đó, em thật sự chỉ muốn mang anh về giấu đi chỉ một mình em được ngắm được yêu thôi. Nhưng anh là người của công chúng em thật sự ừm chính là ừm hơi ghen đó" Uỷ khuất lần nữa

"Laopo à, kết hôn với em nhé? Hãy chấp nhận người đàn ông không nhà không xe không có gì cả. Về em sẽ nấu cơm, sẽ quét nhà, sẽ đưa đón anh đi làm, sẽ giặt đồ làm tất cả cho công chúa đại nhân."

"Anh không tin em nghèo à? Ây da, này anh xem giấy chuyển nhượng em đã làm sẵn cho anh tất cả. Em giờ chỉ còn tấm thân này anh phải chấp nhận em, nuôi em, bên cạnh em cả đời này. Còn phải sinh cho em ít nhất là hai bảo bối nhỏ nữa" Hắn mỉm cười chần chừ hồi lâu lại đặt lên chiếc nhẫn một nụ hôn sau đó lại dùng đôi mắt thâm tình nhìn thẳng dịu dàng nói

"Laopo. Em yêu anh"

Đoạn phát trên máy tính kết thúc bằng đôi mắt cún con của người anh yêu, cùng với nụ cười như nắng xuân sưởi ấm trái tim, nước mắt thi nhau rơi rớt trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Người bên cạnh là Hân An cũng không thể cầm được nước mắt trước cảnh tượng này...

Điện thoại Trương Triết Hạn reo lên là điện thoại cá nhân chỉ dành riêng cho Cung Tuấn nhưng với dãy số lạ lẫm, anh liền có dự cảm không lành liền nhấc máy.

"Anh Trương Triết Hạn phải không? Anh Cung Tuấn đang ở bệnh viện của chúng tôi." Y tá bên kia nhẹ giọng nói nhưng vô cùng gấp gáp

"Bệnh viện nào?" Vừa trả lời Trương Triết Hạn vừa chạy ra xe đã được Hân An chuẩn bị sẵn nước mắt lần nữa rơi xuống.

➡️Hello mấy bà nghĩ nên ngược như thế nào nữa đây 🤣 nói mấy bà nghe tui đã viết xong luôn chap 15 rồi đó ngược tơi tả :((((

➡️Hello mấy bà nghĩ nên ngược như thế nào nữa đây 🤣 nói mấy bà nghe tui đã viết xong luôn chap 15 rồi đó ngược tơi tả :((((

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Tuấn Hạn ] Anh đi rồi, em còn màng điều gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ