Chap 23: Bỏ Đứa Bé

557 45 23
                                    

Hiện tại trong phòng hồi sức chỉ có anh và Hứa Giả Văn, anh vô thức tỉnh lại nhìn quanh một mảng trắng, mùi thuốc sát trùng một lần nữa bật vào mũi anh gây khó chịu, anh hơi nhíu mày. Ban đầu anh chỉ định cắt tay một vết nhỏ máu dưới sàn chỉ là đạo cụ phim trường thôi. Nào ngờ lại xảy ra chuyện này, cũng may trước khi chuẩn bị đâu vào đấy anh đã liên lạc với vị bác sĩ già nhờ ông ấy giúp đỡ một chút.

Trương Triết Hạn suy nghĩ hồi lâu nhìn sang thấy Hứa Giả Văn đang ngủ say, anh cũng không có ý định làm phiền. Định giơ tay lấy cốc nước lại vô tình làm rơi con dao gọt trái cây xuống đất. Hứa Giả Văn rất nhanh tỉnh lại hoảng hốt chạy đến

"Triết Hạn em làm gì vậy? Định tự tử nữa sao? Triết Hạn?" Hứa Giả Văn cứ vậy gấp gáp nói vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Khiến anh phải bật cười trước con người này, đúng là

"Em khát, em không có ý định tự tử. Làm sao vậy? Chỉ mất chút máu mà phải vào viện rồi?"

Hứa Giả Văn nghe vậy liền trầm mặc, cúi đầu không nhìn người trên giường bệnh đang tươi cười nữa. Môi hắn mấp máy như muốn nói điều gì, rồi lại nuốt lời vào trong. Trương Triết Hạn thấy lạ, nhưng cũng im lặng chờ câu trả lời

"Triết Hạn, em đang mang thai, đứa bé sắp ba tháng rồi..."

Trương Triết Hạn đang uống nước nghe vậy liền phun ngược ra ngoài. Cái gì vậy? Tình huống gì đây? Tại sao lại mang thai? Anh là đàn ông? Tỉ lệ đàn ông mang thai vô cùng hiếm, chẳng lẽ ông trời đang trêu anh sao? Hoặc là đang thương xót anh... Mắt anh đỏ hoe, tay nhẹ nhàng xoa lên bụng nhỏ, thì ra đã có Bảo Bảo rồi... Suýt chút nữa đã hại chết con mình anh lại sợ hãi ôm chặt lấy bụng mình vỗ về. Tự nhủ

"Bảo bảo, baba xin lỗi không cẩn thận nên không biết sự tồn tại của con. Bảo bảo ba sẽ bảo vệ con thật chu toàn. Còn tên khốn daddy của con... Baba sẽ xử lý hắn, đúng là gan to bằng trời rồi. Bây giờ còn không thấy mặt mũi ở đâu, lại tiếp tục giở trò điên rồ." Vừa nghĩ anh còn nghiến răng hận không thể đem tên khốn đó ra đánh cho một trận.

Anh cứ vậy thầm hạnh phúc trong lòng, rốt cuộc cũng có thai cũng có thể chính thức sinh con cho người anh yêu mà không nhờ vào sự can thiệp của bất cứ ai. Cũng không cần khó xử khi ông nội hỏi đến việc con cái nữa rồi. Thật tốt quả thật rất tốt, trong lòng như có dòng suối ấm chảy qua.

"Giả Văn lão sư, em rất vui. Cung Tuấn em ấy có đến không?" Mặc kệ câu hỏi của anh, Hứa Giả Văn nhanh chóng mở cửa rời đi không chút để ý đến người này nữa. Đã ra nông nỗi này mà còn quan tâm đến người khác. ( người khác nào chứ? Laogong nhà người ta anh có ý kiến sao? Ý kiến thì về với Ad ô cê )

Trương Triết Hạn không thắc mắc cũng không buồn lòng, vì anh hiểu rõ người anh yêu. Chắc chắn là hắn mang anh đến bệnh viện sau đó sẽ diễn tiếp một vở kịch hài, không quan tâm đến anh. Được, nếu thế thì cùng nhau diễn anh lầm bầm

"Cung Tuấn em chết chắc rồi..."

————

Một lúc lâu sau Cao Lãng trên tay mang một hộp giữ nhiệt tiến vào cả gương mặt như ai cướp tiền vậy. Mặt mày nhăn nhó, khó chịu thiếu điều muốn hiện rõ chữ lên mặt

[ Tuấn Hạn ] Anh đi rồi, em còn màng điều gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ