Chap 14: Mau Dậy, Có Chuyện Rồi!

506 38 6
                                    

Cuối cùng thì ngày Cung Tuấn xuất viện về nhà cũng đến, lần này vẫn đủ mặt mọi người. Hắn không còn sợ hãi như lần đầu, vì "Trương Triết Hạn" đã giới thiệu qua một lượt cho hắn. Vả lại có người thương bên cạnh thì còn sợ gì nữa.

"Tiểu Triết, hôm nay anh không có lịch trình gì sao?" Cung Tuấn buồn chán miệng nhai nhai quả quýt được dì Trần đưa, ngồi vắt chân đợi mọi người thu xếp đồ, thuận miệng hỏi.

"Lịch trình gì? Đánh nhau à? Chả phải ông nội đã giải quyết chiến tích của cậu rồi sao?" Cao Lãng quen bén việc bản thân là người yêu cậu liền trả lời. Khiến mọi người toát mồ hôi, sau đó giật bắn người nhớ đến việc mình là ai. Tay tiện thể vứt đồ vào túi. Thì Cung Tuấn đã một mặt ngờ vực.

"À à, anh đang nói lời thoại. Hôm nay anh không có lịch trình khi nào có anh sẽ nói với em." Cao Lãng khẽ lau mồ hôi trên trán, vuốt vuốt ngực tự nhủ "Cũng may chút nữa thì toang rồi. Đúng là cái miệng hư."

Bầu trời hôm nay rất đẹp, nắng chiếu vào thân ảnh một người con trai đang chăm chú xếp quần áo cho tên xấu xa nào đó. Nhìn từ phía sau, anh quả thật là mỹ nhân eo thon chân dài... Còn có... "Quái lạ, tại sao mình lại cảm thấy trên người tên này lại có loại ánh sáng quen thuộc như vậy?" Cung Tuấn đánh mạnh vào đầu, Trương Triết Hạn nhìn thấy khó hiểu chạy đến

"Tuấn Tuấn? Em làm sao vậy khó chịu sao? Anh gọi bác sĩ cho em! Đừng làm đau bản thân" Anh vừa xuýt xoa vừa lo lắng, đôi mắt biết cười bây giờ chỉ thấy toàn tia u buồn. Thêm vào đó nước mắt như trực trào muốn rơi xuống. Tâm tình Cung Tuấn bỗng chùng xuống, rốt cuộc người này là ai? Tại sao hắn lại cảm thấy có chút đau lòng. Hắn lại liếc mắt nhìn "Trương Triết Hạn" đang ung dung ngồi ăn chùm nho xanh. Gương mặt ghét bỏ quả táo hắn cố tình chuẩn bị, nhưng lại vô tình đẩy Trương Triết Hạn ra.

"À, không sao! Cảm ơn anh!" Hắn còn dùng lời lẽ khách sáo nhất có thể để nói chuyện với anh, thật sự muốn anh đau lòng sao??

————

Kết thúc buổi gặp gỡ tại bệnh viện, Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cùng Cao Lãng về nhà. Hắn khó hiểu nhìn "Trương Triết Hạn" không biết vì lí do gì lại để tên lạ mặt này cùng về. Nhưng chỉ dám để một bụng thắc mắc không dám mở miệng hỏi, vì hắn sợ bị mắng đó. Ở nhà người thương là lớn nhất không được động.

"Tuấn, muốn nói với em một chút đây là Trương Bảo anh chọn anh ta đến chăm sóc em những lúc anh đi vắng. Vì là chỗ quen biết, nên em yên tâm anh sẽ không ghen tuông, em đồng ý nhé"

"Trương Triết Hạn" mở lời khi cả ba đã cùng ngồi vào bàn chuẩn bị ăn bữa tối. Đây không phải đề nghị mà là thông báo, con cún ngốc nào đó chỉ dám gật đầu, làm sao dám lắc. Trương Triết Hạn, nhìn thấy hắn như vậy cũng như trút bỏ được một chút muộn phiền.  Tự nhủ "Được ở cạnh là tốt rồi"

Tối đó trời mưa rất lớn, giông bão kèm theo những tiếng sấm vang trời, Trương Triết Hạn vốn rất sợ sấm. Trước đây những lúc như thế này, Cung Tuấn đều sẽ ôm anh vào lòng trấn an, tay dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng anh đến khi anh ngủ thiếp đi. Lúc đấy anh sẽ không sợ nữa, chỉ cần có hắn mọi thứ anh đều không sợ. Nhưng bây giờ một mình anh trong căn phòng rộng lớn này thật sự rất sợ hãi.

[ Tuấn Hạn ] Anh đi rồi, em còn màng điều gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ