vệt nắng

2.4K 155 19
                                    

Không phải Yongbok chưa bao giờ có người con gái nào theo đuổi, mà là do cậu luôn thẳng thừng từ chối tình ý của người ta. Việc Yongbok luôn né tránh những cô gái xung quanh chính là điều mà Han Jisung, chàng bạn thân của cậu, sẽ không bao giờ hiểu rõ. Hắn luôn mắng trách cậu thật ngốc sau khi cậu từ chối bao lời tỏ tình đầy ngọt ngào, càng tỏ ra thất vọng hơn khi bản thân cũng bị tên nhát gái ấy ảnh hưởng tới không kém.

Bẫng qua một thời gian dài bị từ chối như thế, dần dần sau năm nhất đại học, chẳng còn cô gái nào đủ kiên nhẫn để tiếp cận cậu được nữa. Nhưng rồi cho tới ngày hôm nay, mọi chuyện dường như đã thay đổi khi một cô gái ở khoa luật chợt đến tìm Yongbok kèm theo một lời mời.

"Mình muốn nói rằng, trận chung kết đá bóng chiều hôm thứ bảy, cậu có thể đi cùng mình không?"

Yongbok đưa một ánh mắt dè chừng nhìn đối phương, biểu cảm ngại ngùng nhưng tràn đầy hy vọng đó đã khiến cậu khó xử khi không biết nên từ chối lời mời như thế nào. Trong khoảnh khắc toan mở miệng nói, đột nhiên Jisung đứng bên cạnh chợt kéo tay cậu về phía sau, thì thầm bàn bạc như lén lút làm chuyện gì đó.

"Này, đừng nói rằng cậu định từ chối tiếp nhé?"

Yongbok tròn mắt nhìn Jisung, bất ngờ đáp lại rằng sao hôm nay hắn hiểu cậu rõ thế, nào ngờ lại bị hắn ta đánh chừa cho một trận. Jisung nghiêm trọng nhìn tên ngốc kia, nhíu mày rồi cong môi đáp:

"Đồ ngốc, đây là cơ hội của cậu đó! Đồng ý lời mời đi!"

"Nhưng tại sao..."

"Cậu đã từ chối biết bao nhiêu cô rồi? Tính cô đơn hết quãng thời gian đại học hay gì? Trải nghiệm đi anh bạn."

Mặc kệ Yongbok đang rầu rĩ như thế nào, Jisung vẫn nhất quyết mà nói thẳng. Không còn cách nào khác, Yongbok đưa mắt nhìn về phía cô gái đang chờ đợi câu trả lời của cậu, rồi đắn đo suy nghĩ một lúc lâu.

Đúng rằng cậu đồng ý đi thì sẽ chẳng mất mát gì, thêm việc ngày hôm ấy ngoài nằm dài ở nhà đan len ra thì đi xem bóng đá cũng đỡ buồn chán hơn một chút. Đăm đăm suy nghĩ một hồi thì cuối cùng Yongbok cũng gật đầu đồng ý, khiến cho cô bạn gái lẫn Jisung như muốn nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy cậu.

"Nhưng mà có một chuyện."

"Sao cậu đòi hỏi thế Yongbok?"

Jisung bất bình phản bác lại, hắn thật sự rất khó hiểu và cảm thấy tiếc rẻ cho gương mặt điển trai nhưng chỉ biết bày tỏ cảm xúc như ông già của Yongbok. Lúc này cậu lấy tay chặn miệng Jisung đang trách móc mình lại, trong khi nhìn cô gái xem liệu cô có đồng ý không. Và khi cô gật đầu đã khiến cho Yongbok cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Ngoài đi xem trận chung kết đó ra thì không đi đâu nữa hết nhé."

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì mình còn phải đan len."

Ánh mắt cậu tràn đầy sự bối rối khi không dám nhìn thẳng vào cô gái, bởi vì cậu chỉ đang bịa lí do tìm cớ chuồn về thật nhanh thôi. Nếu nói thẳng ra sẽ khiến cô ấy thất vọng với cậu mất.

hyunlix ; ❀ bầu trời đầy nắng và những vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ