Hyunjin nhẫn nại ngồi vào chỗ trước sự trêu chọc của cậu bạn thân bên cạnh. Anh trừng mắt để cảnh báo Seungmin về chuyện cậu đã làm ra ban nãy. Vốn dĩ bí mật này đã được anh che giấu bao năm qua, anh không muốn chỉ vì một vài lời trêu đùa lại vô tình khiến Yongbok phát hiện ra tất cả.
"Chỉ có tên ngốc mới không nhận ra ẩn ý trong lời nói của cậu thôi."
Hyunjin bĩu môi nói, rồi giở trò giận dỗi Seungmin khi anh khoanh tay và quay mặt sang nơi khác. Cứ nghĩ cậu ta sẽ biết điều và dỗ dành lại anh, nào ngờ Seungmin chỉ phì cười và thích thú cất tiếng:
"Thì 'con gà con' của cậu vốn dĩ là đồ ngốc mà."
"Không được gọi Yongbok là gà con!"
Hyunjin nhíu mày trả lời, rồi đảo mắt sang nơi khác, tỏ thái độ với cậu là rõ. Lúc này, anh lí nhí nói tiếp:
"Chỉ có mình mới được gọi Yongbok là gà con thôi..."
Vô thức mỉm cười bởi chính lời nói của mình. Hyunjin phớt lờ ánh mắt khinh bỉ của cậu bạn bên cạnh, rồi chống cằm vô thức nhìn người giảng viên đang giảng dạy phía trước, nhưng tâm trí lại mơ màng đặt ở nơi đâu đâu.
Anh nhớ về khoảng thời gian bản thân vẫn là cậu học sinh ở lứa tuổi mười tám. Khi đó còn khoác lên trên thân mình là bộ đồng phục tô điểm một màu nâu thân quen. Lợi dụng khoảng thời gian ra chơi rồi nô đùa nơi hành lang lớp bên cạnh để có thể ngắm nhìn người mình thích.
Thông qua khung cửa sổ, Hyunjin luôn có thể trông thấy một cậu bạn nam có mái tóc màu nâu nhạt. Dù rằng ra chơi hay vào học, người vẫn ngồi yên ở một chỗ để học hành và ghi chép. Trên gò má của cậu còn xuất hiện dải vì sao, thứ Hyunjin từ xa vẫn hằng khao khát hôn lên và nâng niu nó dịu dàng.
Rất lâu rất lâu trôi qua, Hyunjin chỉ có thể lấy đủ mọi lí do để được ngắm nhìn cậu thông qua khung cửa sổ. Anh không đủ dũng cảm để đi đến làm quen và bắt chuyện. Và mối tình đơn phương cấp ba của Hyunjin đã gói gọn lại ngắn ngủi và đơn thuần như thế. Tưởng như có thể cất gọn thứ tình cảm đó vào góc và bắt đầu lại cuộc hành trình nơi đại học, nào ngờ vào ngày diễn ra trận chung kết hôm ấy, anh lại vô tình nhìn thấy người con trai kia. Và đó chính là khoảnh khắc trái tim của Hyunjin bỗng nhiên rung động lại lần nữa.
Seungmin đã từng nói rằng anh chính là tên u mê Yongbok nhất trên thế gian này. Hyunjin luôn tìm đủ mọi lí do để gặp gỡ Yongbok một cách tự nhiên nhất có thể. Hay khi Hyunjin nhất quyết bắt Seungmin phải đi cùng chỉ để lén lút ngắm nhìn cậu trong câu lạc bộ đan len. Trong con mắt của anh, dáng vẻ tập chung khi đan len của cậu chính là thứ đáng yêu nhất trên đời.
Đôi khi Hyunjin từng thắc mắc tự hỏi mình rằng, hiện tại Yongbok có thích một ai đó không? Lỡ như Yongbok có đối tượng riêng thì một người như anh sao có cơ hội để đến ở bên cậu? Hyunjin sợ tái mặt trong khoảnh khắc, nhưng ngay lập tức sau đó lại gật gù nghĩ lại.
Nào nào, Hwang Hyunjin. Mày đẹp trai, đá bóng giỏi, cao ráo thế cơ mà! Tự tin lên đi chứ!! Khoảng thời gian cấp ba có thể mày vẫn còn nhút nhát, nhưng đây chính là cơ hội để cho mày làm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; ❀ bầu trời đầy nắng và những vì sao
Fanfiction"trong thế giới của mình, cậu chính là ánh nắng." "còn trong thế giới của mình, cậu chính là vì sao." written by @_anamnesis_ and @-dulciened