Hyunjin bước vào trong trường với gương mặt lạnh tanh, đội lên chiếc mũ lưỡi chai để che khuất đi vết thương hiện trên làn da chi chít. Một sự u ám toả ra khiến cho bạn bè xung quanh dường như không dám lại gần anh để chào hỏi. Họ đều ý thức tránh ra, đề phòng chuyện mình sẽ làm phật ý để rồi anh phải nổi nóng với họ.
Tâm trạng của anh hôm nay hoàn toàn không thể vui nổi. Từ chuyện nắng hạ quá nóng, đường xá quá đông, hay âm thanh nói chuyện quá đỗi ồn ào. Tất cả mọi thứ trong mắt Hyunjin giờ đây đều trở nên thật phiền phức và đáng ghét.
Hậu quả từ cuộc ẩu đả hôm qua vẫn còn để lại rất rõ. Đôi khi chỉ cần cử động là vết thương bên khoé môi anh sẽ lại bị chảy máu ra, toàn thân mới sáng sớm nay vẫn còn mang lại cảm giác đau đớn. Thậm chí anh còn phải ngồi phòng hội đồng nghe chửi suốt mấy tiếng qua, mặc dù bản thân không phải là người kiếm chuyện.
Đúng thế. Cuộc ẩu đả vào ngày hôm qua rõ ràng là do bên kia gây chuyện với anh trước. Bọn chúng chính là đội bóng trường kế bên mà không lâu đã bị thua dưới đội của Hyunjin. Có vẻ từ khi đó đã để lại trong họ là một sự hận thù, vậy nên cuối cùng mới đến trường để tìm kiếm Hyunjin như thế.
Mà điều quan trọng là, trận đấu ấy Hyunjin bị thương, chưa bắt đền tên khốn đó viện phí thì thôi, lại còn bày đặt vác cái thân đến chỉ để nhăm nhe đe doạ! Tất nhiên Hyunjin không phải là người thường xuyên đụng tay đụng chân, nhưng anh không hoàn toàn để cho bản thân phải chịu thiệt thòi. Nó chửi, nó đánh thì mình cũng phải đáp lại, vậy thôi.
"Này đồ ngốc!"
Đột nhiên có người gọi tên và bị khoác nửa bờ vai xuống, giờ đây Hyunjin mới hoàn toàn thoát khỏi những kí ức mà anh đang nghĩ về. Anh nhíu mày nhìn Seungmin đang nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng hất tay cậu ra và khó chịu đáp lại:
"Mình đang bực lắm đấy."
Seungmin tròn mắt nhìn Hyunjin, sau đó liền phì cười nhẹ. Khẽ quan sát những vết xước còn để lại trên gương mặt của anh, Seungmin hơi bất ngờ khi nhận ra lần này Hyunjin lại đánh nhau căng như thế. Đồng thời cậu trông thấy trên sống mũi anh có dán một chiếc băng gạc màu vàng nhỏ, liền đoán được gần hết tất cả mọi chuyện.
"Này, cậu biết cái băng gạc bé tí đó không thể chữa lành đống vết thương của cậu mà."
Seungmin cười khúc khích và định chủ động đưa tay bóc nó ra, nào ngờ lại bị Hyunjin tát vào tay như là một lời cảnh cáo.
"Mạng sống của mình đấy."
Anh trừng mắt đe doạ, trong khi Seungmin thì bĩu môi và rồi nhìn trong sự khinh bỉ. Không muốn ở với cậu để sinh thêm bực tức, Hyunjin liền quay lưng và bước chân rời đi.
Một lần nữa anh lại chìm vào trong khoảng lặng. Đối với Hyunjin, chiếc băng gạc ấy ẩn chứa rất nhiều sự ý nghĩa. Anh vừa đi vừa nhớ lại hết tất cả những sự việc. Lúc ấy, vào ngay khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau, toàn thân của Hyunjin như thể bị xích chặt, dường như chẳng thế cử động gì được nữa.
Anh không hề muốn Yongbok trông thấy một hình ảnh đáng sợ của mình như hôm qua. Yongbok trong mắt Hyunjin, thuần khiết quá đỗi như thể là tia ánh dương rọi chiếu sáng sớm mỗi ngày. Cậu chính là một trân quý, là người mà anh luôn muốn yêu thương và bảo vệ sự đơn thuần kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; ❀ bầu trời đầy nắng và những vì sao
Fanfiction"trong thế giới của mình, cậu chính là ánh nắng." "còn trong thế giới của mình, cậu chính là vì sao." written by @_anamnesis_ and @-dulciened