băng gạc

1K 125 1
                                    

"Vậy là, vì tên đó mải đuổi theo quả bóng mà mất đà ngã lên người cậu hả?"

Jisung ôm bụng cười khúc khích, trong khi Yongbok chẳng biết làm gì khác ngoài xấu hổ thừa nhận. Khi nhận ra mọi người đứng xung quanh đang nhìn và thì thầm bàn tán, cậu liền lén lút đưa tay lên để che đi mặt của mình.

Nói xong lại nhớ tới khoảnh khắc diễn ra chiều hôm ấy, Yongbok liền không khỏi cảm thấy mất mặt và nhục nhã. Vốn dĩ cả hai chẳng quen biết gì với nhau, vậy mà giữa biển người đông đúc lại ngang nhiên đè nhau ra như thế.

Có phải bởi vì cậu làm tổn thương đến vô số người quá, nên giờ đây mới bị ông trời phạt thậm tệ hay không? Giờ đây Yongbok chẳng biết làm gì khác ngoài mếu máo khóc lóc thầm trong lòng. Lỡ vô tình gặp mặt lại người con trai ấy lần nữa, chắc hẳn cậu sẽ nhục đến nỗi không dám đi học mất.

"Nhưng mà cậu bảo tên đó là ai cơ? Hwang Hyunjin á?"

Jisung cố nhịn cười rồi cất tiếng nói tiếp, thành công gây sự chú ý đến phía đối phương khi cậu cuối cùng cũng ngừng tra tấn mái tóc mình lại.

"Ừ, mình nghe mấy đứa con gái xung quanh nói vậy..."

Jisung gật gù để tỏ ra đã biết, sau đó liền tiếp tục đáp lại lời của cậu:

"Nghe nói cậu ta nổi tiếng lắm. Cậu cũng phải cẩn thận, lỡ đâu ai ganh ghét lại làm gì khổ cậu thì sao."

"Điên hả? Mình sẽ không bao giờ dám nhìn lại mặt tên đó đâu!"

Trong tức khắc, Yongbok liền sợ hãi đáp lại. Mặt cậu sao có thể đủ dày để đối mặt với anh sau mọi chuyện cơ chứ. Ngôi trường đại học này vốn rộng lớn và đông đúc bao sinh viên như vậy, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ gặp lại Hwang Hyunjin được đâu. Chưa kể sự cố ngoài ý muốn kia làm cậu xấu hổ chết đi được.

"Tin mình đi, cậu sẽ không bao giờ có thể tránh mặt cậu ấy mãi."

"Đồ ngốc, chứ cậu nghĩ người ta rảnh để tìm kiếm mình hay gì-"

Yongbok lưu loát cất tiếng đáp, cho đến khi tới câu nói cuối cùng thì âm giọng của cậu đột nhiên yếu đi và nhỏ lại. Dường như Jisung đã nhận ra người bạn ngồi đối diện đang vô thức nhìn về nơi nào đó, trong khoảnh khắc cậu liền khó hiểu và cất lời:

"Sao thế?"

Jisung vô thức xoay người nhìn theo hướng mà cậu nhìn ban nãy, liền phát hiện ra rất nhiều người đang tập trung phía đằng sau, và giữa đám đông đó là một chàng trai đang cười xán lạn làm nổi bật trong dòng người xô đẩy. Dường như hắn đã bị nụ cười ấy làm bất động một lúc, rồi sau đó xoay người lại và không khỏi tấm tắc khen ngợi:

"Chà, cậu ta nổi tiếng thật đấy, cứ như thần tượng vậy. N-này, cậu làm gì thế?"

Jisung thoáng chốc hoảng loạn khi phát hiện ra Yongbok đang cuộn người co ro trốn dưới gầm bàn. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống thì chỉ thấy một Yongbok đang run cùng giọng lẩm bẩm nói:

"Cậu ta sẽ không thấy mình. Cậu ta sẽ không thấy mình. Cậu ta sẽ không thấy mình..."

"Bộ cậu là mèo đấy hả? Mình bảo này, cậu lo lắng thế làm gì. Có khi cậu ta còn chẳng nhớ cậu là ai."

hyunlix ; ❀ bầu trời đầy nắng và những vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ