Yongbok chống cằm, lặng lẽ nhìn thầy Hwang đang chú tâm giảng bài trên bục giảng. Âm thanh trầm ấm của người thầy vẫn đều đặn vang lên khắp không gian, chỉ là sự chú ý của cậu giờ đây đều tập trung vào gương mặt trưởng thành ấy, khiến cho bao nhiêu lời giảng dạy nhiệt huyết trên kia cậu đều không thể nghe thấy được.
Đột nhiên một bên vai cảm nhận được một sức nặng đè xuống, Yongbok liền ngoảnh sang thì chợt trông thấy Jisung ngả đầu lên vai cậu. Từ góc nhìn bên trên, Yongbok chẳng thể nhận ra biểu hiện của hắn giờ đây đang như thế nào. Jisung hôm nay bỗng nhiên lại trở nên im thin thít, chẳng chơi điện tử trong giờ cũng như chẳng chọc ghẹo cậu, chỉ đưa tay bám chặt vào vạt áo Yongbok và cúi nhẹ đầu mà thôi.
"Làm sao?"
Cậu mệt mỏi hỏi. Bình thường tên này ồn ào và năng động lắm, nay lại trưng ra biểu cảm uỷ khuất và buồn bã như thế khiến cho Yongbok không quen. Cuối cùng đỉnh đầu kia cũng động đậy một chút, Jisung dụi dụi má vào vai của cậu, rồi giọng nói ỉu xìu nhỏ nhẹ cất tiếng:
"Anh trai cậu hôm nay lại bận cho câu lạc bộ hả?"
Anh trai hả? Nói mới nhớ, đúng là dạo này tên Lee Minho bận rộn với câu lạc bộ lắm. Có vẻ là luyện tập cho trận đấu với trường đại học kế bên, hôm nào trời tối muộn mới vác mặt về đến nhà. Để mà miêu tả tình trạng của anh ta thì lại thê thảm không nói nổi. Quần áo đá bóng lấm lem bao nhiêu đất bẩn và mồ hôi, chân tay thì dán đầy thứ băng gạc chi chít. Mẹ của hai đứa mắng chửi anh mấy trận, thế mà Minho nào có chịu nghe đâu, ra vẻ quyết tâm cho trận đấu này lắm.
"Ừ, có một chút..."
Yongbok vô thức nói rồi ngẩn ngơ ra vài giây. Dạo gần đây cũng không thấy Hwang Hyunjin đâu cả, chắc hẳn anh Minho bắt cậu ấy luyện tập dữ dội lắm. Từ nhỏ Yongbok chưa tham gia những hoạt động đó bao giờ, thế nhưng ngày hôm ấy khi trông thấy Hyunjin chạy năm mươi vòng sân, cậu lại cảm thấy có chút... xót?
Ngày hôm nay của hai đứa lại trầm hơn mọi khi. Có lẽ là do cái tên Han Jisung kia đột nhiên dở chứng buồn, không có một kẻ lải nhải ở bên cạnh cũng khiến Yongbok không quen mắt. Cậu nói với Jisung rằng tan học nên chờ anh ta luyện tập xong, có chuyện gì cần nói thì hãy giãi bày tất cả. Chứ trông tên sóc ấy ỉu xìu vì nhung nhớ anh trai cậu như vậy cũng không ổn chút nào.
"Hôm nay mình phải đến phòng tự học, cậu cứ ở lại với anh của mình đi."
Yongbok quay lưng lại và nói với hắn lần cuối, trông thấy Jisung chỉ ậm ừ cho có, còn ánh mắt thì luôn tìm kiếm bóng dáng anh Minho trên sân, cậu chỉ biết khe khẽ thở dài và quay lưng trở lại. Trước khi đi, Yongbok có nán lại để nhìn vào phía sân cỏ, trông thấy một Hyunjin đang tập trung cao độ dẫn quả bóng phía trước. Khoảnh khắc anh ghi bàn, tiếng hét gào sung sướng của những cô gái cổ vũ lại bắt đầu vang lên. Yongbok khẽ cười nhẹ, rồi quay lưng đi mất.
Giống với những ngày trước, Yongbok luôn bù đầu vào sách vở cho tới khi tối muộn. Hoàn thành nốt dòng đáp án cuối cùng, Yongbok ngáp dài trong một sự mệt mỏi và dang tay vươn vai. Khi cậu mở máy lên xem giờ thì không khỏi tá hoả.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; ❀ bầu trời đầy nắng và những vì sao
Fanfiction"trong thế giới của mình, cậu chính là ánh nắng." "còn trong thế giới của mình, cậu chính là vì sao." written by @_anamnesis_ and @-dulciened