mùi hương

815 102 1
                                    

Yongbok mặc lên người mình một bộ áo khoác rộng lớn, điều ấy khiến toàn thân cậu trở nên nhỏ bé hơn mọi khi. Ngày hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu chẳng thể ngủ ngon nổi. Quầng mắt cậu thâm tím, mái tóc thì rối tung, toàn thân luôn mang một cảm thấy nặng trĩu như thể có gì đó bám chặt lên trên người.

Vác bộ dạng thê thảm này đến lớp, Yongbok đã thành công doạ Jisung bị hết hồn một phen. Hắn cứng họng nhìn cậu mệt mỏi ngồi vào chỗ và nằm dài ra bàn, rồi sau đó liền không khỏi bất ngờ mà cất tiếng:

"Gì đây? Nay cậu trốn tiết của thầy Hwang hả?"

Yongbok vùi nửa gương mặt vực dậy, đôi mắt mơ màng nhìn lấy một thứ vô định nào đó đằng xa, cánh tay thành công che lấp đi hai lớp ửng đỏ tô đậm bên đôi gò má. Cậu hoàn toàn không có tâm trạng để trả lời cho câu hỏi của Jisung, thành ra chỉ ư ử rên lên những thứ âm thanh lí nhí mà hắn không thể nghe thấy.

"Quá lạ. Cậu chưa bao giờ bỏ tiết của thầy Hwang kính yêu của cậu."

Jisung tò mò chọc chọc con người đang nằm la liệt ra bàn và luôn thở dài uể oải. Hắn tự hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà giờ đây cậu lại ủ rũ và mệt mỏi như thế này. Tuy nhiên dù Jisung có hỏi han nhiều đến đâu, hay tay luôn hết xoa đầu đến nắm tóc thì Yongbok vẫn nằm yên bất động như một nhành cây khô héo.

Hắn đưa tay chạm lên trán Yongbok, cảm nhận được một nhiệt độ âm ấm lan toả lên làn da. Có vẻ con gà con hôm nay có hơi sốt một chút, vì vậy Jisung liền không khỏi lo lắng mà nhìn chằm chằm lấy cậu, người vẫn còn nằm dài trên bàn với trạng thái mệt mỏi. Không nhận được bất kì hồi đáp nào nên hắn đành bất lực thở dài và quay đi.

Yongbok để lộ ra một đôi mắt nặng trĩu khi ngước lên nhìn đến phía bục giảng. Tiếng giảng viên dạy trên bảng vẫn đều đặn vang lên, một cách nhẹ nhàng và liên tiếp. Như thể đây là lần giảng dạy cuối cùng nên họ phải làm hết sức mình, mặc kệ sinh viên có để tâm học hay không. Có rất nhiều sinh viên đến lớp chỉ để điểm danh rồi ngồi chơi, điển hình như Jisung vậy. Hắn đã ngồi cắn bút và tay thì bấm chơi điện thoại cả buổi. Trong khi Yongbok dần chẳng buồn quan tâm đến việc ai đang nhiệt huyết giảng bài, bởi vì tâm trí trong cậu giờ đây hoàn toàn là tràn ngập mọi hình ảnh của thầy ấy, và nhớ về những chuyện khi cậu đối mặt với thầy ngày hôm qua.

"Em thích thy."

Kí ức ngày hôm đó mỗi một lúc xuất hiện khiến Yongbok cảm thấy thật xấu hổ. Khoảnh khắc cậu đối diện với thầy, một câu nói ấp ủ nặng trĩu trong lòng bấy lâu nay lại được cất ra thật nhẹ tênh. Gò má cậu khi đó rất nóng rát, lồng ngực đập thình thịch như thể muốn nổi loạn. Cậu uỷ khuất nhìn thầy, trong một sự lặng thinh.

Phản ứng của thầy Hwang sau lời thổ lộ vội vã, không tỏ ra hoảng hốt hay bất kì thái độ nào. Yongbok chỉ có thể trông thấy đồng tử thầy có một chút rung chuyển, và từ đó liền không còn nhớ rõ câu trả lời của thầy là như thế nào nữa.

"Thy vn luôn coi em là cu hc trò đáng quý." Có vẻ là vậy chăng?

hyunlix ; ❀ bầu trời đầy nắng và những vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ