"Yongbok à!!"
Jisung vẫy tay cười rạng rỡ khi trông thấy cậu bạn thân của mình hôm nay đã đi học. Ngày hôm qua cậu nghỉ vì bị sốt, không có người ở bên cạnh trêu chọc khiến Jisung cũng buồn chán không thôi.
Ngay sau khi Yongbok vừa vui vẻ chạy đến, Jisung liền ôm chặt lấy cậu như thể đã bao lâu không gặp, dụi má của chính mình vào má của đối phương, đưa tay xoa lấy mái tóc cậu cho đến khi bị rối. Gặp mặt được lại Yongbok khiến cho hắn đã vui vẻ không thôi. Trong khi Yongbok đang cố giãy giụa ra vì bị ôm đến nghẹt thở, thì Jisung càng dang tay siết chặt hơn và giở giọng làm nũng:
"Anh bạn à, tôi nhớ bạn chết đi được."
"J-Jisung, mình không thở được!!"
Yongbok khó khăn gào ầm lên. Lúc này Jisung mới ý thức được mà thả cậu xuống.
Hắn phát hiện ra hôm nay cậu có một chút khác thường, liền quan sát kĩ mọi đường nét trên gương mặt đối phương. Đầu tóc chải gọn gàng, mắt tròn xoe lấp lánh, không vương sự mệt mỏi, trang phục cũng vô cùng tươm tất và lịch sự. Chà, xem ra bị sốt xong, cậu bỗng nhiên lại trở nên vui vẻ giống như mọi ngày trước. Có thể là có một chút lạ đi, thế nhưng chỉ cần Yongbok vui vẻ được trở lại thì như nào Jisung cũng sẽ ổn. Trông thấy cậu tràn bao nhiêu sự nhiệt huyết như vậy, hiển nhiên Jisung cũng vui theo. Hắn phì cười, nhanh chóng khoác vai Yongbok và lôi cậu đi, vui vẻ nói:
"Đi thôi, sắp vào tiết rồi."
Bị lôi cổ cả một quãng đường vào lớp, ban đầu Yongbok có hết sức giãy giụa, nhưng cuối cùng không thành công nên cậu chỉ biết bất lực kệ Jisung thích làm gì thì làm. Khẽ thở dài một hơi, sau đó cậu nhíu mày và lắc đầu như muốn xoá tan những kí ức trong tâm trí, thế nhưng cuối cùng tất cả vẫn rõ ràng ùa về.
Cho đến ngày hôm nay, mỗi lần nhớ về khoảnh khắc bản thân chợt yếu đuối, cậu liền không khỏi cảm thấy mất mặt và xấu hổ. Khi đó Yongbok đã bị sốt đến nỗi chẳng có thể nhận thức, nhưng hiển nhiên cậu có thể cảm nhận được cảm giác lồng ngực mình đã từng đập mãnh liệt ra sao, khi anh gửi gắm cho cậu một nụ hôn quá đỗi âu yếm và dịu dàng. Và đến cả Yongbok cũng không thể hiểu nổi, tại sao khi Hyunjin đứng dậy và rời đi, cậu lại vô thức níu kéo anh ở bên mình như thế. Có lẽ nụ hôn chỉ để lại một hơi ấm trên môi cậu đôi phút, nhưng nó lại vương vấn trong lòng cậu nhiều cảm xúc hỗn loạn.
Phải thú nhận một điều, rằng cậu thật sự lưu luyến cảm giác mãnh liệt kia, cảm giác bàn tay to lớn ấy ôm trọn bàn tay cậu, cảm giác được hôn lên bờ môi dày ấm áp.
Gò má chợt đỏ bừng, Yongbok sợ hãi lắc đầu mạnh để xua tan kí ức đi. Cậu không thể sung sướng trong cảnh tượng mà mình đang nghĩ đến, nó khiến cậu trông trở nên thật biến thái và kì quặc.
Bắt đầu vào lớp học, ngày hôm nay Yongbok đã đối diện với thầy Hwang. Cậu vẫn luôn nhìn thầy như thói quen ngày trước, và khi thầy vô tình chạm mắt cậu cũng ôn hoà mỉm cười. Chỉ có một điều rằng, trái tim của Yongbok giờ đây đã không còn thổn thức. Không còn mang cảm giác hồi hộp và nôn nao, gò má không hiện lên những tầng lớp ửng hồng, và ánh mắt cậu nhìn thầy lúc này chẳng còn ngại ngùng nữa. Thay vào đó, Yongbok lại nhớ đến những cái vân vê nhẹ từ ngón tay Hyunjin. Khi trọn vẹn mười ngón tay đan nhau và lan toả hơi ấm. Dường như Yongbok đang nhớ đến những khoảnh khắc lặng lẽ anh ở bên cạnh cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; ❀ bầu trời đầy nắng và những vì sao
Fanfiction"trong thế giới của mình, cậu chính là ánh nắng." "còn trong thế giới của mình, cậu chính là vì sao." written by @_anamnesis_ and @-dulciened