Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Hyunjin lao đầu vào câu lạc bộ để luyện tập bóng chăm chỉ. Trận đấu sắp tới sẽ là minh chứng cho vị trí đứng của trường đại học bọn họ, vậy nên nó quan trọng hơn bất kể giải đá bóng nào hết.
Đôi khi anh cảm thấy kiệt sức, chạy mãi trên khoảng sân bóng rộng thênh thang, chạy dưới tia nắng oi bức của mùa hạ. Ngay lúc này anh chỉ muốn gặp Yongbok. Nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cậu ấy, Hyunjin như thể được tiếp nạp thêm năng lượng.
Đang nhớ nhung con gà con kia, thì đập vào mắt anh lúc này chính là sự xuất hiện của Yongbok. Hyunjin dường như đã ngơ ra để rồi lỡ vuột mất quả bóng, rồi nhanh như một tên lửa, ngay lập tức phóng đến nơi Yongbok đang trò chuyện với người anh trai của cậu.
"Mẹ mà biết anh lại bị thương nữa thì sẽ mắng anh tiếp cho mà xem."
Yongbok vừa làu bàu nói vừa quỳ xuống dán băng gạc cho Minho, trong khi tên anh trai này chỉ biết cười ha hả để cho qua mọi chuyện. Thấy vậy, cậu liền đánh nhẹ vào đôi giày thể thao mà anh đang đeo ấy, rồi trừng mắt như thể muốn cảnh báo một lần nữa, dù cho Minho có cố gắng né tránh ánh mắt này.
"Mẹ bảo cuối tuần anh phải về ăn cơm, mẹ sẽ làm món anh thích đó."
Yongbok đứng dậy đối diện với Minho, đi một vòng quanh người kiểm tra xem anh trai mình còn giấu vết thương nào nữa, rồi lại đưa ánh mắt vờ chán ghét khi anh đang vẫy tay với đồng đội. Cậu nhíu mày nói tiếp:
"Nhớ cuối tuần về đấy, mẹ lo cho anh lắm."
"Ừ, biết rồi, biết rồi."
Minho gật đầu liền trả lời. Lúc này cậu mới định xoay người và rời đi, thì trông thấy Hyunjin đứng gần đó và đưa mắt nhìn lấy cậu. Yongbok vẫy tay chào Minho rồi đi đến cạnh anh đang đứng chờ phía trước, liền hào hứng hỏi:
"Hôm nay cậu cũng tập à?"
"Đúng rồi, mình tập để đưa trường chúng ta đến vinh quang đó."
Nghe anh nói xong, Yongbok liền phì nhẹ cười. Cậu gật đầu với Hyunjin rồi tiện tay đưa anh chai nước mà cậu mới mua ban nãy. Chai nước khoáng đó vốn đã hết lạnh từ lâu bởi bị ánh nắng mặt trời từ trên cao chiếu rọi. Thế nhưng khi Hyunjin cầm lấy chai nước lên thì dường như chẳng còn quan tâm đến chuyện nó còn lạnh hay đã hết. Thứ Hyunjin để tâm ngay lúc này chính nụ cười mà cậu gieo rắc lên cho anh trước khi xoay người và rời khỏi.
"Đằng kia coi chừng bóng!"
Ngẩn ngơ chưa được bao lâu thì một tiếng hét vội vã chợt gọi đến. Hyunjin nhìn quả bóng đang bay cao vút về phía cậu, liền không kịp suy nghĩ mà cứ thế ôm chầm lấy Yongbok, cả hai trong tức khắc cùng ngã sõng soài trên nền cỏ đầy cát bụi.
Quả bóng đập mạnh vào vai Hyunjin khiến anh vô thức kêu lên trong một tiếng. Hyunjin có thể cảm thấy trái tim mình đang hoảng sợ đập loạn và toàn thân thì run lẩy bẩy hết lên. Tưởng như bản thân đã lo lắng đến nghẹn thở trong khoảnh khắc, Hyunjin thở dốc lớn rồi gục mặt vào hõm cổ của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; ❀ bầu trời đầy nắng và những vì sao
Fanfiction"trong thế giới của mình, cậu chính là ánh nắng." "còn trong thế giới của mình, cậu chính là vì sao." written by @_anamnesis_ and @-dulciened