Seungmin chợt ngẩn ngơ một hồi, khi mới chỉ sáng sớm đã trông thấy anh bạn thân của mình lại có chút khác lạ. Đập vào mắt cậu bấy giờ đây chính là một Hyunjin đang nằm la liệt xuống mặt bàn ở trong lớp, bao nhiêu sự mệt mỏi và tuyệt vọng đều được tên ngốc này thể hiện ra. Thực chất Hyunjin không hề giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc và biểu cảm. Vậy mà con gà con Yongbok kia lại không thể nhận ra rằng tên ngốc này thích cậu đến nhường nào, khiến Seungmin dường như đã không khỏi bất lực trước điều ấy.
"Cậu nghẻo rồi hả?"
Seungmin thở dài một hơi, rồi cúi xuống hỏi cái xác thiếu sức sống này. Lúc này người con trai kia vẫn bất động với một dáng vẻ như ban nãy, nhưng giọng nói mệt mỏi và lí nhí lại bất giác phát nhẹ ra:
"Im đi..."
Không thấy đối phương nói gì nữa, ngay sau đó là âm thanh bước chân mỗi lúc càng nhỏ dần. Hyunjin nghĩ, thì ra đôi khi cậu cũng biết suy nghĩ và tôn trọng anh, biết anh giờ đây muốn ở một mình thì liền rời đi trong tức khắc.
Chán nản nằm quay mặt ra phía nơi cửa sổ, đón nhận một dải nắng óng ả đậu nhẹ trên làn mi. Dù rằng nắng có nóng hay chói chang thế nào đi chăng nữa, thì tâm hồn rối loạn của Hyunjin giờ đây lại không để ý nổi. Anh nhớ về khoảnh khắc diễn ra ngày hôm qua, khoảnh khắc anh đối mặt với cậu và đối mặt với cả sự thật đau lòng ấy. Hyunjin hơi nhíu mày, muốn xoá bỏ tất cả kí ức trong tâm trí. Tại sao anh lúc đó lại có thể dũng cảm hỏi một câu ngu ngốc và bất lịch sự như vậy.
Nói đến người con trai kia, chắc hẳn Yongbok đã vô cùng sợ hãi. Đôi mắt mở tròn xoe và biểu cảm cứng nhắc ấy, dường như Hyunjin không thể nào xoá khỏi tâm trí được.
"Cậu đang nói nhảm nhí cái gì vậy?"
Khoảnh khắc Yongbok hất mạnh tay anh ra, nhìn lấy anh với cặp mắt bối rối rồi nhanh chóng quay lưng bước, tâm trí trong Hyunjin khi đó liền không khỏi hỗn loạn. Anh lặng im dõi theo cậu cho đến khi bóng dáng ấy khuất đi, rồi sau đó mới căng thẳng thở gấp đầy vội vàng. Khoảnh khắc đó anh dường như nghẹn thở. Hyunjin liền đưa tay run rẩy chạm đến nơi trái tim, cảm nhận thứ đang đập quằn quại trong đau đớn.
Anh nhận ra bản thân đã chính thức thất bại.
Dù là Hwang Hyunjin của mười tám tuổi thanh xuân, hay Hwang Hyunjin của hai mốt tuổi hiện tại, thì anh vẫn chẳng thể nào trở thành một người ở bên cạnh Yongbok, khi mà cậu không hề có chút tình cảm gì với anh.
"Này, nhìn đi. Mình đã nói cậu rồi mà."
"Ôi trời, nhìn cậu ta thảm hại thật sự đấy."
Một lần nữa, đột nhiên lại xuất hiện hai giọng nói thì thầm to nhỏ bên tai anh. Giọng nói của Seungmin khi đó đã vang lên và làm đứt quãng suy nghĩ của Hyunjin trong tâm trí, trong khi người còn lại thì có một giọng điệu châm chọc rất quen thuộc, không ai khác chính là Han Jisung.
Dường như Hyunjin đã cố gắng kiềm chế cơn tức giận trước khi đứng dậy tẩn hai tên kia một trận nữa. Tưởng rằng Kim Seungmin đã biết điều và lặng lẽ rời khỏi nơi đây, nào ngờ cậu ta lại đi rủ thêm một kẻ khác đến chỉ để chứng kiến anh trong một sự thảm hại. Xem ra khi nãy anh đã khen nhầm cậu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; ❀ bầu trời đầy nắng và những vì sao
Fanfiction"trong thế giới của mình, cậu chính là ánh nắng." "còn trong thế giới của mình, cậu chính là vì sao." written by @_anamnesis_ and @-dulciened