Dạo này Doflamingo trong có vẻ khá trầm tư. Gã cứ như đang nghĩ ngợi gì đó, Rosinante thấy vậy liền hỏi:
-Ngươi có chuyện gì sao? Dạo này ngươi cứ hay ngẫm nghĩGã vẫn im lặng....
-Doflamingo, Doflamingo, Mingo, Doffy!
Lúc này hắn mới bừng tỉnh lại:
-Hả? Em vừa kêu gì à.... Khoan em mới kêu ta là gì hả? Kêu lại lần nữa đi
-Đừng có mơ!
Lúc này anh nhìn gã rồi ngã mình dựa vào ghế nói:
-Ngươi đang nghĩ gì à?
Doflamingo đột nhiên ngã người nằm lên anh Rossy, hai tay để ra sau đầu nói:
-Chỉ là nghĩ về chút chuyện xưa!
-Chuyện xưa?-Anh nghi hoặc hỏi
-Phải-Gã cười đáp
Chẳng hiểu trời xui đất khiến kiểu gì đột nhiên anh lấy tay vút tóc Doflamingo và hỏi tiếp:
-Này tại sao ngươi lại chọn Dressrosa là nơi cai trị vậy? Hay chỉ là do người thích?
-Hả? Sao em lại hỏi ta chuyện này?
-Chỉ là đột nhiên có chút tò mò thôi
Gã im lặng một lúc rồi nói
-Được thôi, nếu em muốn nghe thì ta kể. Hãy bắt đầu từ 800 năm trước. Lúc đó những người đứng đầu của các vương quốc đã tập hợp lại và tạo ra một tổ chức
-Nó có phải là.....
-Phải nó là chính phủ thế giới. Tất cả hoàng tộc trừ hoàng tộc Nefertari của Alabasta đã đưa theo vợ con mình đến vùng đất thánh và gọi mình bằng cái tên "Thiên Long Nhân". Sau khi các vị vua chính gốc của vương quốc đi thì phải chọn người khác lên lãnh đạo, ở Dressrosa gia tộc được chọn để thay thế chính là gia tộc Riku. Nhưng chủ nhân chân chính của vương quốc đó là gia tộc Donquixote của chúng ta. Ta chỉ lấy lại thứ thuộc về mình thôi
Bàn tay đang vút tóc hắn đột nhiên dừng lại, Rosinante nói:
-Nhưng cách của ngươi có phần cực đoan quáGã "xì" một tiếng rồi nói tiếp:
-Biết làm thế nào bây giờ, ta cũng chỉ định trị vì vài năm nhưng dân chúng ở đó tin tưởng vị quốc vương như ta quá nên đành phải trị vì hẳn 10 năm liền
Lúc này Rosinante và Doflamingo im lặng cùng lúc. Thấy vậy gã mới lên tiếng hỏi
-Rossy em còn hận ta không?
-Hận ngươi? Chuyện đã qua quá lâu rồi, ta cũng chẳng nhớ được nổi đau khi đó nữa
Vừa nói anh vừa đưa tay lên sờ ngực mình. Thấy vậy gã đưa tay nhấn đầu anh xuống sau đó dán môi mình vào môi anh. Doflamingo đưa lưỡi mình vào trong, đầu lưỡi gã dò tìm khắp nơi trong khoang miệng đó. Gã hôn đến khi cảm thấy thỏa mãn rồi mới bỏ ra
Vì thiếu dưỡng khí mặt anh lúc này đã đỏ cả lên. Rosinante trừng mắt nhìn còn gã thì nở nụ cười mất nết nói:
-Cảm ơn em đã tha thứ cho ta
Gã đưa tay lên xoa lấy mặt anh
*Rầm*
-Rossy anh về rồ..... Lão già kia ông đang làm gì đó hả?
Doflamingo bật dậy sau đó nhìn hắn nói:
-Tên nhóc, ngươi ồn ào quá đó
Doffy xù lông nói:
-Tôi ra ngoài kiếm tiền nuôi cái nhà này còn ông suốt ngày ăn ở không còn lợi dụng lúc không người mà giả trò à?
-Nè, nè tên nhóc như ngươi mới kiếm được chút tiền mà đã lên mặt hả? Nếu muốn ta có thể kiếm được gấp 10 lần số tiền ngươi kiếm.
-Ông nói gì hả?
Sau đó cả hai bắt đầu chiến với nhau từ đấu khẩu, đánh nhau đến.....thi làm thú nhồi bông...
Rosinante đứng trên lầu nhìn chỉ biết thở dài. Doflamingo đến đây ở đã được một năm, kể từ ngày đó chưa một hôm nào mà cái nhà này yên ổn. Anh thầm nghĩ:
"Hắn ta rốt cuộc là 49 hay mới 19 tuổi vậy?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện đột nhiên có thêm một Doflamingo thì phu nhân và Homing đã phát hiện ra trong một lần về thăm nhà. Ngay khi bước vào thì khung cảnh trước mặt họ là hai tên Doflamingo đang đánh nhau túi bụi còn anh thì ngồi trên ghế bình thản xem phim.
-Doffy, Rossy và một Doffy nữa.....?
Sau khi được giải thích thì phu nhân đã khóc bù lu bù loa khiến cho 4 người đàn ông trong gia đình phải xúm lại dỗ bà. Còn Homing thì vẫn không tim được bản thân mình ở nơi kia lại hồ đồ tới mức đó. Khiến cho cả gia đình tan nát khiến cho hai đứa con phải tự tàn sát nhau. Lúc này ông quỳ xuống cuối người dập đầu với Doflamingo nói:
-Là do ta ngu ngốc vì ta mà con và Rossy mới trở nên như vậy!
Những người còn lại đều bị sốc với hành động này của ông. Lúc này gã nói:
-Xì, đứng dậy đi lão già! Chuyện tôi và ông đã kết thúc thì phát súng đó!Mọi người đều hiểu được gã đã ngầm bỏ qua.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở về hiên tại, hai tên đó vẫn đang đánh nhau trên mọi mặt. Anh chỉ có thể bất lực thở dài.
"Hai tên ngu ngốc"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáu năm sau
-Doffy, Mingo chúng ta nên đi thôi
Hắn và gã lúc này đi ra, gã nói:
-Rossy, em có thể đừng kêu ta là Mingo không
Anh không quan tâm đến lời hắn nói tiếp:
-Bây giờ chúng ta sẽ đi đến thị trấn Trắng
Hắn lúc này mới nói:
-Rossy trời chuyển lạnh rồi mua khoác áo vào!Nói xong hắn khoác cho anh chiếc áo lông đen.
-Cảm ơn nhé Doffy!
Sau đó ba bóng hình hai hồng một đen lên đường đi đến thị trấn trắng.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu mn trông chờ H ở truyện của toi thì làm mn thất vọng r :")
Khả năng cao (95%) là sẽ không có H đâu :")
Lý do hả? Chắc là do là hủ quá lâu (4-5 năm gì đó) thể loại nào toi cx đọc qua ròi nên toi không còn hứng thú với H nữa. Thay vì đọc H thì toi thích xem cảnh yêu nhau của họ hơn kiểu toi thấy chỉ cần nhìn họ yêu nhau là đủ rồi.
Nếu có H thì nó cũng chỉ là H nhẹ hoặc 1 số hint xoẹt qua thoi :")
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOFCORA] Trọng Sinh
Short StoryNếu như con người ta có cơ hội sống lại thì sao? Nội dung đơn giản là: em trai tôi trọng sinh hạnh phúc với tôi ở một hiện tại khác tôi thấy vậy xuyên theo sau đó tôi cùng chính mình làm hai cái đuôi lớn Lưu ý: truyện có tình tiết loanluan ĐỨA NÀO...