Chương 2

2.1K 199 4
                                    

Tại dinh thự

-Mẹ à người hầu đâu? Bọn nô lệ đâu? Bọn chúng đâu hết rồi, sao chúng lại không làm mà chúng ta lại phải làm việc này?

Giọng nói non nớt nhưng không kém phần kiêu ngạo liên tục đặt cho phu nhân Donquixote những câu hỏi. Thấy con trai như vậy bà cũng chỉ cười cho qua nói:

-Con trai à từ giờ chúng ta là người bình thường. Chúng ta không còn là thiên long nhân nữa nên sẽ không có người làm và nô lệ nào hết.

-Tại sao chứ? Con không hiểu? Bọn nô lệ đâu hết rồi người mau kêu bọn chúng cút ra đây! Con không muốn mặc thứ đồ này, ngứa ngáy chết đi được

Thấy Doflamingo như vậy bà cũng không có gì lạ. Từ bé thằng nhóc này đã có tính cách của một Thiên Long Nhân đúng nghĩa. Phu nhân chỉ ôn tồn nói:

-Doffy à hiện tại chúng ta sẽ sống ở đây như những con người bình thường. Chúng ta không còn là Thiên Long Nhân nữa rồi. Sẽ không có nô lệ nào cả. Những người ở nơi này không phải là nô lệ. Họ bình đẳng như chúng ta.

-Cha, mẹ tại sao chứ?

"Xin lỗi con Doffy! Nếu chúng ta không làm vậy sau này con và Rossy sẽ trở thành những kẻ khốn kiếp như chúng mất. Chúng ta chấp nhận mất đi quyền lực để đổi lại tính người cho các con"

Phu nhân chỉ nhẹ cười rồi nói:

-Mong con hãy hiểu cho chúng ta Doffy. Con hứa với ta một điều nhé, được không?

Gương mặt nhỏ với đầy khó hiểu hỏi lại:

-Chuyện gì ạ?

Lúc này phu nhân Donquixote nghiêm túc nói:

-Sau này không được cho kẻ khác biết chúng ta là Thiên Long Nhân nhé, được không?

Lúc này Doflamingo trầm mặc một lúc. Hắn vẫn không hiểu sao cha mẹ lại làm thế. Tại sao họ lại vất bỏ thứ quyền lực có một không hai trên đời này chứ? Chẳng ai biết được phía sau cặp kính đó là biểu tình gì.

-....Được ạ

-Tốt lắm

Lúc này cánh cửa mở ra ngài Homing và Rosinante cuối cùng cũng đã về đến. Trên tay họ mang rất nhiều thứ về có lẽ họ rất được yêu quý. Lúc này Doflamingo vẫn trầm mặc đứng đó nhưng rất nhanh đã chạy lại ôm lấy em trai mình và kéo cậu bé vào trong. Thấy hai đứa nhóc đã đi xa lúc này thánh Homing đã hỏi:

-Em nói cho thằng bé biết chuyện chúng ta không được phép nói mình là Thiên Long Nhân rồi sao?

-Phải em nói với Doffy rồi thằng bé đã hứa là sẽ giữ bí mật

Thánh Homing lúc này mới nói:

-Không ý anh là Rosinante kìa

Phu nhân hỏi lại với giọng đầy nghi hoặc:

-Rossy? Em có nói gì với thằng bé đâu. Sao anh lại hỏi vậy?

Lúc này thánh Homing bất ngờ, ông đáp lời:

-Khi nãy thằng nhóc còn nhắc nhở anh không nói mình là Thiên Long Nhân cơ. Anh tưởng em đã nói với thằng bé chứ?

-Em chưa nói với thằng bé, kì lạ thật.

Nhưng hai người cũng cho qua vì nghĩ chắc thằng bé đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

Ở một căn phòng khác, Doflamingo và Rosinante đang chơi ở đó. Anh nhìn quanh, ở đây toàn những món đồ chơi đắt tiền nếu là một đứa nhóc thì có lẽ anh đã rất vui vẻ mà chạy lại đó chơi nhưng giờ đây trong cơ thể này lại là một người 26 tuổi. Nhìn qua nhìn lại cuối cùng ánh mắt anh lại nhìn đến Doflamingo, anh thầm nghĩ:

"Tuy có phần hơi hung hơn bạn bè cùng trang lứa nhưng rõ ràng đây là một tên nhóc dễ thương, thật không ngờ sau này sẽ trở thành kẻ sẵn sàng loại bỏ mọi thứ ngán chân mình"

Lúc này một tiếng nói trẻ con cắt đứt suy nghĩ của Rosinante

-Cái này, cho em

Doflamingo dúi vào tay anh một thứ gì đó. Lúc này nhìn xuống hóa ra đó là một loại kẹo đặt biệt chỉ dành riêng cho những kẻ sống ở thánh địa

-Trước lúc đi anh đã lén trộm một ít cho em đó.

Lúc này gương mặt nhỏ của hồng hạc con đỏ lên:

-B...Biết...Biết tên nhóc như em sẽ khóc ầm lên nếu không được ăn loại kẹo mình thích.

Lúc này này Rosinante nhìn xuống túi kẹo

"Thì ra đây là thứ mà năm đó dù bị đánh đập đến chảy máu anh ấy vẫn giữ lại, là kẹo cho mình?"

Lúc này anh nhìn Doflamingo nhỏ rồi nhìn lại túi kẹo, buộc miệng nói:

- Chỉ là sau này anh đã giết em

Tiếng nói rất nhỏ nhưng Doflamingo vẫn có thể nghe được. Ngay lập tức cái đầu nhỏ quay lại:

-Em nói gì vậy Rossy? Kẻ nào giết em nói cho anh nghe, anh sẽ xử kẻ đó

Lúc này Rosinante còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình:
-Anh....

Doflamingo sửng sốt hỏi:

-EM NÓI GÌ THẾ?? ROSSY EM CÓ SAO KHÔNG??

Lúc này anh mới chợt tỉnh lại từ trong hồi ức của mình, nhanh chóng thay đổi câu nói:

-Ý em là anh, cảm ơn

-Em sao vậy chứ chuyện này bình thường mà? Hôm nay em sao vậy

Doflamingo nhỏ với gương mặt tràn đầy khó hiểu hỏi lại. Lúc này anh chỉ cười cho qua. Định bước ra ngoài thì tên nhóc đó kéo anh lại.

-Lại đây, ở đây anh còn nhiều thứ lắm. Trước khi đi anh đã trấn lột của bọn người trên đó!

Doffy nhỏ nói với giọng đầy tự hào còn Rosinante chỉ có thể âm thầm đổ mồi hôi hột thầm nghĩ

"Dù lớn hay nhỏ thì vẫn là một tên bá vương"

Nhưng anh thầm nghĩ nếu phải lựa chọn đối phó với Doffy tiểu bá vương ngang ngược hay đại bá vương trầm ổn mà tàn nhẫn thì anh xin chọn tiểu bá vương.

[DOFCORA] Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ