Chương 20

905 84 7
                                    

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy anh bước ra khỏi phòng mình thì đã sang phòng Law xem thằng bé có làm sao không. Căn bệnh ngày càng nghiêm trọng, nó hành hạ cậu nhóc đau đớn không thôi. Anh đau xót nhìn đứa nhóc mà mình thương như con ruột ấy phải chịu sự dày vò của căn bệnh ấy, cả hai kiếp, hai thế giới đều chẳng làm được gì. Rosinante ước sao người đau chính là mình đây chứ không phải là đứa trẻ tội nghiệp đã mất đi cả nhà cửa này.

Lúc này định trở về phòng mình sắp xếp đồ để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới thì vô tình anh nhìn thấy hai tên mất nết kia đang nằm ngủ sõng soài trên ghế. Doflamingo thì chỉ có nửa thân trên là còn trên ghế còn Doffy thì đầu hắn mém tí nữa là chạm đất. Thấy cảnh tượng đó anh bật cười thầm nghĩ:

"Ngủ như vậy mà cũng được sao? Hi vọng hai người họ không bị trật cái xương nào sau khi dậy"

Sau đó anh bước vào phòng. Nói là soạn đồ cho mình thế thôi chứ anh cũng phải soạn đồ cho cả 4 người vì sao ư? Law thì khỏi phải nói rồi còn hai tên kia thì chả bao giờ nhớ việc soạn đồ đâu. Giống năm đó đi tìm Law vậy, cả hắn và gã chỉ tính đến đồ mang đi chứ không tính đến đồ lúc đi về. Kết quả thì sao? Lúc về với nhà thì cả hai đều hôi như cú cả thôi.

Khi soạn đồ xong khi cũng đã 9 giờ sáng, anh bước ra khỏi phòng lần nữa thì hắn và gã vẫn thế, đều ngủ như hai đứa chết trôi. Vừa nhìn qua thì cũng biết cả hai đã mệt mỏi nhường nào nhưng mà không thể nào cứ để ngủ trước nhà một cách mất nết như vậy được!! Vã lại cả hai tến đó hôm qua về chẳng thèm tắm mà mỗi đứa một ghế ngủ như bị bỏ thuốc bây giờ thì người cũng đã hôi chết đi được nên anh đành đi xuống đá nhẹ vào người hắn và gã nói:

-Nè hai tên kia dậy đi, trời chiếu cháy áo lông hai người rồi kìa!

Vì bị đá đá liền tục mà Doffy khó chịu nói:

-Kẻ nào mà đá ta vậy muốn chết hả?

-Thằng này nè!-Anh gằng giọng nói

Lúc này nghe được cái giọng quát quen thuộc hắn mới nhận ra là nước vừa rồi mình đi hơi sai nên nhanh chóng tỉnh táo lại nịnh nọt nói:

-Rossy hả? Anh dậy rồi nè sao em lại dậy sớm thế?

Anh bất lực đảo mắt nghĩ:

"Không phải tôi dậy sớm mà là hai người ngủ như chết!"

Rosinante chỉ chỉ tay về phía gã đang nằm đó rồi bỏ đi. Doffy nhanh chóng hiểu ý mà đi lại gần đó dùng lục đá mạnh vào người gã nói:

-Dậy đi lão già! Trời nắng cao rồi kìa, tôi không được ngủ mắc gì ông được ngủ! Dậy mau!

Doflamingo đang say trong giấc nồng thì bị một cú đau vào bụng còn thêm cái tiếng nói đáng ghét đó gã đau đớn và tức giận quát:

-Thằng nhóc khốn khiếp! Ngươi làm cái trò gì đó!

Hắn tỏ vẻ không liên quan nói:

-Do ông không chịu dậy thôi, Rossy kêu nảy giờ mà ông không nghe!

-Ta không nghe không có nghĩa là người được quyền đá ta, thằng nhóc khốn khiếp!

[DOFCORA] Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ