Chương 22

623 65 1
                                    

Doffy hồi hộp nói:

-Em nhớ viên thuốc hôm bữa không?

-Anh khó hiểu hỏi:

-Thuốc gì? Mấy ngày nay em đâu bị bệnh đâu mà uống thuốc?

-Ý nó là thứ mà đêm hôm đó em uống đấy....

"Đêm nào nhỉ? Mình có uống gì vào ban đêm không nhỉ? Đêm hôm đó, đêm hôm đó, đêm hôm đó,..... Nhớ rồi!"

Vừa nhớ trở lại thì thái độ Rosinante thay đổi hẳn, hắn và gã có cảm giác như tóc anh đang bay lên và chuẩn bị biến hình dần cả hai đứa. Thấy vậy Doflamingo nói:

-Em, em bình tĩnh nghe ta nói đã....

Anh dùng ánh mắt tức giận quay qua nhìn gã

-Nói!

Hắn lúc nào tiếp lời:

-À thì,..... cái viên thuốc đó nó.......

-Nó có khả năng khiến nam mang thai!

-Nè ông đừng nói quỵch toẹt ra vật chứ!

"Khiến nam mang thai, khiến nam mang thai, khiến nam mang thai, khiến nam mang thai,......"

Bốn chữ đó liên tục lập đi lập lại trong đầu Rosinante. Cảm thấy khi nãy mình có chút thẳng thắn nói ra khiến anh khó tiếp nhận nên gã mới hỏi:

-Rossy, em ổn không? Đáng ra ta không nên nói thẳng ra như thế.

Vừa dứt câu thì anh lao về phía hai người họ, mỗi tay nắm lấy đầu một tên dùng lực mạnh đập hai tên vào nhau. Anh đứng đó dùng ánh mắt miệt thị nhìn hai con chim u đầu kia nói:

-Sao hai người dám làm việc đó khi chưa có ý em hả?

-BỌN ANH/TA XIN LỖI!- Hai con chim u đầu

-Nhưng mà Rossy à......-Hắn

-Em đừng động mạnh quá không tốt đâu!-Gã

Mặc kệ hai con chim đó anh phủi tay nói:

-Em qua phòng Law ngủ!

Sau đó quay lưng để lại hai con chim u đầu nằm đó.

-Đúng ra hai kẻ ngu ngốc! Sao lúc trước mình lại sợ bọn họ cơ chứ!

Lúc nào anh đưa tay sờ sờ bụng mình nghĩ:

"Nơi này....Có sự sống thật sao?"

Anh vào phòng, Law lúc này vì tiếng mở cửa mà tình dậy, hỏi:

-Anh Rossy....

-Anh là em dậy sao?-Rosinante lo lắng hỏi

Law lắc đầu nói:

-Anh Rossy, liệu em có thể sống không? Em khó chịu quá, em đã thấy cha, mẹ và cả em gái em. Bọn họ đến đón em phải không?

Càng nói nước mắt cậu bé càng chảy xuống. Thật tàn nhẫn làm sao khi một đứa bé tận mắt nhìn thấy quê hương mình bị thiêu rụi, gia đình cùng bạn bè mình lần lượt ngã xuống. Giờ đây nó còn phải đếm từng ngày rồi từng phút từng giây trôi qua đến lúc tử thần đến thăm mình. Vừa nghe những lời đó Rosinante bật khóc, anh nói:

-Không, nhóc phải sống! Dù anh có mất mạng thì nhóc cũng sẽ được sống!

Trong giây phút ấy như deja vu Law thoáng nhìn thấy hình ảnh Rosinante với gương mặt trang điểm kì lạ cũng đang khóc. Cậu liền cố đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt trên gương mặt ấy:

-Anh Rossy đừng khóc mà!

Thấy đứa nhỏ an ủi  mình như vậy anh xấu hổ nói:

-Anh không khóc, không khóc nữa. Nhóc hứa với anh nhất định phải sống đó biết chưa?

-Ừm!

Thấy Law như vậy anh mới nói tiếp:

-Bọn anh tìm được trái Ope Ope rồi, chúng ta sẽ cướp lấy nó. Nhóc sẽ được sống.

-Thật không ạ?

-Thật

Rosinante cuối nhẹ người hôn lên gương mặt nhỏ với vết trắng loang lỗ đó nói:

-Giờ thì ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành!

-Vâng!

Sau khi chặn góc chăn cho Law kĩ càng thì anh đi ra  ngoài

-Rossy!

-Ngày mai chúng ta đi thiệt hả?

Vừa mở cửa thì thấy hai con chim kia đã đứng đó từ đời nào. Vì bị bất ngờ mà Rosinante mất thăng bằng trượt té

"Lại hôn đất mẹ rồi!"

Nhưng may mắn sao khi anh vừa nhắm mắt để tiếp đón cái hôn nồng nhiệt đó thì khựng lại. Rosinante mở mắt ra nhìn, thì ra là Doffy và Doflammingo mỗi người một tay đỡ anh lại chứ nên không là đã toang rồi. Gã nói:

-Nè Rossy, em phải cẩn thận đi chứ!

Thấy vậy hắn cũng hùa theo nói:

-Đúng vậy, em có biết bây giờ em tới hai người không? 

Sau khi đứng dậy anh nhẹ nhàng bước ra ngoài đóng cửa phòng Law lại rồi quay qua nhìn hai tên đó. Rosinante hít một hơi dài.

-NẾU KHÔNG PHẢI DO HAI NGƯỜI NÚP Ở ĐÓ THÌ EM CÓ BỊ TÉ KHÔNG HẢ? CHƠI GÌ KHÔNG CHƠI LẠI ĐI HÙ NGƯỜI TA, HAI ANH BỊ GÌ THẾ HẢ! ĐÚNG MAI ĐI ĐÓ HAI NGƯỜI NHANH ĐI CHUẨN BỊ ĐỒ ĐI!

Sau một tràn bị quát thì hắn và gã cuối rạp người xuống nói:

-Anh/Ta xin lỗi.....

Anh thở dài nhìn hai người họ nói:

-Mau đi chuẩn bị thuyền đi, ngày mai chúng ta sẽ đi

Nghe được lệnh từ người có chức vụ tối cao trong nhà thì cả hai bắt đầu đi chuẩn bị. Hắn và gã đều có chung một suy nghĩ:

"Người mang thai đúng là tâm trạng thất thường ghê!"


Một đêm trôi qua, ngay thì trời chưa sáng thì 3 người nhà Donquixote đã tỉnh dậy. Doffy và Doflamingo đem mọi tư trang lên thuyền còn Rosinante thì đi qua phòng Law gọi cậu bé dậy. Anh lay nhẹ người cậu nói:

-Law à, mau dậy đi, chúng ta sẽ khởi hành

Sau một lúc bị anh lay lay thì Law cũng dần tỉnh táo hơn. Đến khi  vệ sinh cá nhân và thay đồ cho Law xong thì mọi thứ đã sẵn sàng. Anh đi ra khỏi phòng lưng đem theo balo nhỏ đựng mấy bộ đồ của cậu nhóc, tay bế theo Law bước ra, nói:

-Đi thôi!

Vẫn là chỗ để tàu năm đó, vẫn là con tàu hồng hạc đó nhưng mình như có cái gì sai sai. Anh quay qua nhìn hai kẻ đang đánh trống lảng ở đằng kia hỏi:

-Cái đó là cái gì?

Lúc này tay anh chỉ về phía hình smiley roger có đường gạch chéo qua kia. Phải, đó là kí hiệu của băng hải tặc Donquixote.


[DOFCORA] Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ