Chương 28

548 58 6
                                    

Hạ đi, thu đến, rồi lại đông qua, 4 người nhà Doflamingo từ sống trên căn biệt thư nhỏ chuyển qua chu du trên biển. Việc hai tên kia bị truy nãy đã nhanh chóng lan ra, không lâu sau đó hải quân cũng tìm đến mà truy bắt. Cả bọn cũng bất đắc dĩ mà phải sống như những tên hải tặc thật sự. 

Rosinante đang ngồi tắm nắng trên boong tàu, ánh nắng cùng những làn gió biển lướt qua gương mặt đang ngủ say từ lúc nào không nay. Doffy đi đến nhìn thấy anh như vậy chỉ đành thở dài rồi bế anh lên. Hắn nhìn vào bụng anh rồi nói:

-Bụng ngày càng to rồi, có khi nào sắp sinh không? Em bây giờ có vẻ đã không còn áp lực như khi đó.

Ban đầu anh cũng lo lắng sợ đứa trẻ này sinh ra sẽ bị dị tật vì nó chính là kết quả của sự việc không nên xảy ra giữa họ. Hôm đó đang ngồi rầu rĩ thì Law lon ton đi đến:

-Rossy, sao anh rầu rĩ vậy?

Thở dài anh nhìn cậu nhóc nghĩ:

"Anh biết nói sao cho nhóc hiểu đây?"

-Anh ổn sao-Rosinante cười đáp lại

Lúc này Law xoa bụng anh hỏi:

-Có phải anh lo lắng cho người ở đây không?

-Sao, sao em biết được?

Thấy anh như vậy cậu nhóc xì một tiếng nói:

-Tên Doflamingo nói với em mấy ngày rồi.

Anh đơ ra tại chỗ

"Doflamingo, rốt cuộc anh đã nói con mẹ gì với Law vậy??!!"

Trong đầu anh liền hiện lên cái bản mặt cợt nhả cùng mất nết của gã. Law nói tiếp:

-Em không muốn dính vào đâu, nhưng thấy anh như vậy em sẽ đi làm thử một thí nghiệm nhỏ

Rosinante thắc mắc hỏi:

-Thí nghiệm?

-Anh còn giữ lọ thuốc hôm đó chứ?

-Lọ thuốc sao? Hình như là Doffy với Mingo cất nó ở đâu đó trong tủ....MÀ KHOANG! SAO EM BIẾT LỌ THUỐC ĐÓ, HAI NGƯỜI KIA NÓI CẢ CHUYỆN ĐÓ VỚI EM À???

Thấy ông anh mình hốt hoảng như thế cậu liền lắc đầu:

-Không, em tự đoán được. 

Anh nhìn Law với gương mặt nghi ngờ cùng tự hào nghĩ:

"Rốt cuộc thằng nhóc thông minh đến mức nào?"

Nghĩ nghĩ một hồi thì anh quyết định đi vào phòng tìm lọ thuốc đó. Sau một hồi lục lọi cộng với cái tính vụng về của mình thì Rosinante nhanh chóng biến căn phòng đó thành bãi chiến trường, mà thôi, ai quan tâm chứ? Kiểu gì thì người dọn dẹp cũng là hai tên Doflamingo mà. Tuy căn phòng đã  như bãi chiến trường như bù lại thì lọ thuốc đã được tìm thấy. Anh đưa nó cho Law nói:

-Nó đây!

Cậu nhóc cầm lấy lọ thuốc nhìn nhìn một lúc rồi gật gật đầu như ông cụ non. Bị hành động này của cậu nhóc làm cho buồn cười anh liền ôm lấy Law mặc cho cậu vùng vẩy:

-Anh Rossy bỏ em raaaaaa!!!!

-Không bỏ đâu, nhóc nói anh xem em định làm gì vậy?

Law vẫn cố vùng vẩy thoát ra, cậu nói:

-Không nói, không nói, không nói! Cứ xem đây như bất ngờ cho anh đi. Anh thả em raaaaa

Thấy thằng nhóc đã quyết giữ kín bí mật như vậy Rosinante cũng không đành ép buộc. Anh ôm lấy cậu cạ cạ vài cái rồi mới bỏ ra. Suốt mấy ngày sau anh có cảm giác mình như bị tự kỉ. Hắn và gã thì đi tới cái chốn nào đó ai mà biết mà đã gần 2 tuần chưa về còn Law thì mấy ngày nay cứ ru rú trong phòng. Lại như mọi ngày hôm trước, anh lại đu trước của phòng Law:

-Anh đừng có nhìn em nữa coi!!!

Bị Rosinante nhìn chằm chằm một hồi cậu nhóc khó chịu quát. 

-Nhóc ra chơi với anh đi-Anh làm ra đôi mắt lấp lánh mà năn nỉ cậu nhóc

Mặc cho Rosinante bày ra bao nhiêu biểu cảm thì Law vẫn lạnh lùng đáp lại:

-Không! Em làm sắp xong rồi, lát nữa có bất ngờ cho anh.

Nghe cậu nhóc nói vậy Rosinante đành  ủ rũ đi ra ngoài chờ. Mãi đến trưa, anh đã ngủ gục trên ghế từ lâu Law mới cầm tờ giấy đi ra khỏi phòng. Lại gần định đánh thức anh nhưng nghĩ nghĩ một lúc cậu chọn để tờ giấy đó ở trên bàn sau đó rời đi. 

Đến lúc Rosinante thức dậy thì cũng đã gần chiều. Anh ngồi dậy nhìn ngôi nhà trống vắng này. Một mảnh giấy màu trắng kèm với dòng chữ nhỏ để trên bàn làm anh chú ý tới.

-"Quà cho anh"?

Anh mở tờ giấy được gấp đôi ra. Bên trong như một bảng thống kê cách thành phần cùng chức năng. Sau khi đọc xong anh nhét tờ giấy vào trong túi quần rồi chạy đi kiếm Law nhưng với cái tính vụng về của mình thì chạy chưa đến 3 bước thì giấy đã rớt lúc nào chẳng hay.

Rosinante vừa đi không lâu thì hai con chim kia cũng về tới nơi, nhìn trong nhà không bóng người hắn và gã hơi ngạc nhiên vì anh ít khi ra ngoài vào giờ này. Mảnh giấy nhỏ trên đất tiếp tục thu hút sự chú ý của hắn, Doffy nói:

-Nè lão già, đằng kia có cái gì kìa

Doflamingo cũng đã chú ý tới mảnh giấy đó từ đậu. Gã đi lại cầm mảnh giấy lên, nhìn dòng chữ nhỏ trên giấy thì đã biết chủ nhân của nó là ai. Gã nói:

-"Quà cho anh" sao? Thằng oắt đó lại làm trò gì thế?

Gã đơ ra một chỗ, thấy "mình" như vậy hắn mới hỏi:

-Nè, lão già, ông ổn không, giấy có tẩm thuốc hay gì mà lại đứng đực ra đó thế? Nè!

Gã không nói không rằng gì chỉ đưa tờ giấy cho Doffy, hắn nhìn gã bằng gương mặt khó chịu rồi cầm lấy tờ giấy đọc.

- Tỉ lệ dị tật 10%. Ảnh hưởng tính mạng 50/50.....Nè, cái mẹ gì đây Doflamingo?

-Ta không biết, chúng ta nên chờ Law về rồi hỏi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hi xin được phép giải thích và sì poi lờ 1 tí. Đầu tiên như chúng ta đã biết những đứa con cận huyết sẽ có tỉ lệ dị tật cao đúng không? Nhưng toi lại không nỡ làm thế với "cháu" mình nhưng may là OP là thế giới mà cái đ*o gì cũng có thể xảy ra nên toi mới có cách giải quyết. Cơ mà toi không rành về y hay gen di truyền lắm đâu :)). Nên nếu có sai về mặt sinh học hay gì thì mong mọi người bỏ qua nha :))

Viên thuốc mà Rosinante uống thì khi vào trong cơ thể người ngoài việc gây nwngs nwfng nwng ra thì tác dụng còn lại ai cũng biết rồi nhỉ? Trong viên thuốc đó có mang gen của nữ giới nào đó và cơ chế hoạt động của nó là sẽ tạo trứng và một tử cung tạm thời cho người sử dụng (người mang thai). Sau khi sinh đứa bé ra thì phần tử cung đó cũng sẽ dần biến mất theo thời gian (Vẫn sẽ xuất hiện khi dùng lại thuốc) và đứa bé cũng không hoàn toàn là con của Rossy nên có thể giảm bớt vấn đề về dị tật.

[DOFCORA] Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ