Chương 32

206 30 3
                                    

Về đến dinh thự Donquixote mọi thứ đều ổn. Họ nhau chóng đưa con chip vào người Rosinante. Vấn đề lớn hiện tại đã được giải quyết, mọi thứ đều ổn cả rồi.

Mọi sinh hoạt trong nhà thì vẫn như bao ngày, Law tìm hiểu những thứ về y học, Rossy dạo này cũng lười biếng hơn hẳn, Doffy thì vẫn cứ như bình thường chạy lung tung rồi biến mất một vài ngày để làm những việc mờ ám chỉ có Doflamingo là có gì đó là lạ.

Gã dạo gần đây cứ hay trầm tư như đang lo sợ một thứ gì đó sắp ập tới. Việc này càng được thể hiện rõ trong một lần nói chuyện. Doflamingo đã bỏ thói quen đeo găng tay từ lâu lắm rồi, chính xác mà nói là từ khi chính tay bắn chết anh thì gã đã chẳng buồn mang găng tay nữa. Gã mang găng tay để tránh cho mình tiếp xúc trực với những thứ bẩn thỉu của thế giới ngầm nhưng kể từ khi đó có lẽ găng tay cũng không bảo vệ được Doflamingo nữa bởi vì gã đã tự nhấn chìm cả thân thể lẫn linh hồn mình vào bể hồ của sự nhơ nhuốt. Chẳng còn gì có thể cứu rỗi được gã khi ấy nữa.

Nhưng trong thời điểm hiện tại thói quen từ lúc xưa bỗng nhiên trở lại điều này làm anh để ý đến. Dù không biết trước khi đến đây Doflamingo đã bỏ thói quen đó từ khi nào nhưng điều này làm anh có chút bất ngờ và anh linh cảm rằng có việc gì đó không ổn ở đây.

Lúc này Doffy cũng để ý đến tay gã, hắn cười nói:

-Nè lão già, nay bắt chước tôi đeo găng tay hả?

-Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta bắt chước? Nói cho ngươi biết việc ta đeo găng tay bắt đầu từ khi ta còn trẻ cỡ tên nhóc như ngươi kìa, lúc ta đeo găng tay thì thằng nhóc như ngươi có khi vẫn còn ở với bố đấy!

Doflamingo vừa cười vừa đáp trả một cách khiêu khích. Cay cú lắm nhưng Doffy cũng chỉ có thể im lặng nhìn lại. Sau một lúc hắn lại nói:

-Nói như thế chắc hẳn ông cũng biết tôi có lợi thế về tuổi tác hơn ông rồi. Đồ giàaaaaaa

*Rặc*

Tiếng động phát ra làm 2 người còn lại giật mình nhìn về phía gã. Doflamingo đang cuối gằm mặt bỗng từ từ ngước lên nhìn Doffy:

-Tên nhóc này!

Giọng nói nghe có vẻ bình thường nhưng khi nhìn vào mặt gã lúc đó thì lại không bình thường chút nào. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy gân xanh trên trán gã đang nổi lên rõ ràng, khoé miệng Doflamingo có chút giật giật nói:

-Có biết tuổi tác là vấn đề nhạy cảm không hả?

-Ông làm vậy chắc tôi sợ sao, bộ quên 2 đứa mình là một hả?-Doffy trả lời

-Ta đâu có quên đâu. Ta chỉ thắc mắc là một thằng nhóc được bao bọc trong toà dinh thự này thì lấy đâu ra năng lực đòi so sánh với ta chứ, cho dù là ta khi còn trẻ.

-Nè ông nói gì đó, đồ già!

Doffy đập bàn đáp. Trên trán hắn lúc này cũng nổi lên gân xanh.

-Ta đâu có ý gì sâu xa, chỉ là ý trên mặt chữ. Sẵn dịp này ta muốn kiểm tra xem trình độ của ngươi như thế nào.

-Chắc tôi sợ ông. Đi thì đi

Nói rồi 2 người đứng dậy bước đi bỏ lại Rosinante một mình ngồi đó im lặng nhìn nãy giờ. Anh đã quá mệt mỏi và quen thuộc với cảnh này rồi. Dạo gần đây Doflamingo cứ 2,3 ngày lại kiếm chuyện rủ Doffy ra ngoài đánh nhau lúc đầu anh có can ngăn nhưng sao mà cản nổi, Doflamingo mà. Đã thế lại còn là 2 Doflamingo thì độ ngang và cứng đầu phải được x10 lên. Chính xác là x10 đó, không còn là x2 nữa.

Doffy và Doflamingo đi gần ra khỏi cửa thì nhớ lại gì đó liền chạy vào lại. Cả hai mỗi người một miệng nói:

-Em đừng qua....

-Đừng quá đ......

Cả hai quay qua nhìn nhau toé lửa:

"Sao ông giành lời của tôi?"

"Miệng ta thì ta nói mắc mớ gì tới ngươi hả?"

Hai người họ dù đang trao nhau ánh mắt toé lửa điện nồng cháy nhưng vẫn đồng thanh đáp:

-Ăn ngon nha Rossy!

Nói rồi lại lôi nhau ra ngoài sân vườn mà người múa, người bay nhìn cũng vui mắt. Thỉnh thoảnh còn được tặng thêm vài cơn mưa lông hồng bên cửa sổ. Nhìn cảnh này anh chỉ biết thở dài. Lúc này Law từ trên phòng mình đi xuống, cậu hỏi:

-Anh không định cản họ sao Rossy?

Rosinante lắc lắc đầu bởi lẽ anh quá quen với việc này rồi với cả hiện tại anh cũng chẳng hơi sức đâu mà cản bọn họ. Anh xoa đầu Law nói:

-Mau ăn đi Law, không phải lúc nào cũng có mưa lông hồng trong lúc ăn để mà coi đâu. Cứ để hai anh ấy vậy đi, biết bay, biết múa nhìn cũng vui mắt.

Nếu Rosinante đã nói vậy rồi thì Law cũng chẳng buồn ý kiến nữa, cậu ngồi vừa ăn vừa nhìn khung cảnh ở ngoài vườn

"Đúng như Rossy nói, hai con chim biết múa biết bay nhìn cũng vui mắt thiệt"

Rosinante nhìn Law rồi nhìn hai kẻ ngoài kia. Dù khung cảnh có chút hỗn loạn nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc và thoải mái với cuộc sống hiện tại. Quá khứ hay gì đó cứ trôi hết đi, hãy để những cơn sóng biển của thời gian vô tận này cuốn trôi nó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cùng lúc đó ở ngoài vườn thì nó lại là một diễn biến khác. Doflamingo và Doffy vẫn "đuổi bắt" nhau một cách kịch liệt

-Thằng nhóc này lớn rồi, to đầu rồi nghĩ tao không làm gì được mày hả????

-Chứ ai như ông lớn rồi, trưởng thành rồi mà không chịu banh cái đầu mình ra mà hiểu vấn đề!!!

-Hiểu cái khỉ tao nè!!!!!



[DOFCORA] Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ