Chương 17

683 77 0
                                    


Lại 1 tháng trôi qua Doflamingo vẫn chưa hồi phục trí nhớ. À thì tới Rosinante cũng không chắc về việc này. Chuyện là cứ vài ngày thì gã lại lộ ra một vài thói quem lúc trước, đặt biệt là dạo gần đây còn rất hay mắng Doffy nhưng nếu lúc trước gã chỉ mắng kiểu cà khịa cho vui thì bây giờ nó là mắng thật. Mà phải công nhận người sống lâu có khác, dù không nhớ gì mà miệng lưỡi vẫn rất linh hoạt. Doflamingo mắng câu nào là hắn chỉ có thể im lặng nghe câu đó.

Không những vậy dạo này gã còn rất thích phá đám Doffy. Phá bằng cách nào hả? Đương nhiên là không giống với lúc trước rồi. Nếu lúc trước gã là một kẻ ngang ngược thích gì làm nấy thì bây giờ gã luôn tìm ra cho mình một lý do để có thể "hợp lý hóa" chuyện mình làm

Rosinante đang nằm dài trên ghế sofa, một tay ôm chống đầu, một tay ôm gối nói chán nản nói:

-Dạo này Mingo bị sao vậy trời? Cứ rồ rồ kiểu gì, cảm giác như trước kia..... Hai người đó bữa trước nói gì với nhau vậy?

-Em nói gì vậy Rossy?

-ÁÁÁÁÁÁ!!!!!!

Đột nhiên Doflamingo từ đâu lù lù xuất hiện, gã cuối người kề sát tai nói khiến cho anh giật nảy mình.

-Anh, anh, anh từ đâu ra vậy?

Gã trách móc nói:

-Ta phải hỏi em mới đúng. Sao mấy hôm nay trông em bơ phờ vậy?

À thì mọi chuyện là như này, khoảng 2 ngày trước Doffy đang ở trong phòng của anh. Nếu thắc mắc tại sao thì là do từ ngày gã mất trí nhớ thì hắn luôn lợi dụng cơ hội để được thân mậật gần gũi hơn với "em trai" mình nên sẽ có vài ngày qua "ngủ ké". Lúc này cả hai đang vật lộn trên giường, phải chính xác là vật lộn.

-Bỏ ra mau Doflamingo!

-Một lần này thôi Rossy, một lần thôi!

-Cút cái thây anh ra, cho dù là nửa lần hay một phần từ lần cũng không, đi ra!

Ờ thì ai cũng biết ý định của hắn cũng chẳng phải tốt đẹp gì rồi. Mà lý do anh từ chối hắn là do hôm trước hắn làm tới mức khiến anh ngất bà nó trên giường đó thôi. Mấy người không biết sau ngày đó Rossy ngượng tới cỡ nào đâu.

Bằng tất cả sức lực từ lúc sinh ra, từ hai kiếp của mình anh đẩy hắn ra hết tay rồi tới chân nhưng kiểu gì cũng vô dụng tại vì tên kia bám dai còn hơn con đĩa. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa:

-Rossy, là ta đây!

Nghe tiến của gã hắn liền hậm hực thả anh ra nói:

-Mở cửa cho lão đi, mất công lát lão thấy ta lại trút giận lên đầu ta.

Trong một giây phút ngắn ngủi anh có cảm giác như gã chính là cứu tinh của đời mình. Lúc anh vừa mở cửa ra thì thứ ập vào mặt chính là gương mặt đang chứa đựng đầy vẻ đau khổ của gã. Thấy như vậy anh liền lo lắng hỏi:

-Anh có chuyện gì sao, Mingo? Trông anh không được ổn l....

Chưa nói hết câu thì Doflamingo đã ôm chầm lấy anh trong miệng gã còn thì thầm điều gì đó anh không nghe rõ được nhưng vẫn loáng thoáng nghe được mấy từ như: "thật tốt", "ta là một tên khốn", "là mơ", "vẫn còn đó"

Sau một lúc lâu gã mới bỏ anh ra. Rosinante hỏi:

-Anh có chuyện gì sao?

-Ta không sao cả

Vừa nói gã vừa đưa tay sờ sờ mặt anh, lần này không giống như cưng nựng mà nó như là một người mù đưa tay để xác định một vật nào đó, để xác nhận rằng nó đang ở trước mặt mình. Doflamingo đột nhiên hôn lấy anh. Gã nhanh chóng cạy hàm anh rồi đưa lưỡi mình vào trong dò xét. Quét một lượt xung quanh lúc này gã mới quấn lấy đầu lưỡi anh. Gã tham lam hôn lấy như muốn xác nhận rằng mọi thứ là thật. Khác với nhưng nụ hôn lúc trước lần này nó khá là nhẹ nhàng và còn mang chút gì đó bi thương.

Đến khi thả ra thì mặt của cả hai cũng đã đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Rosinante tham lam hít lấy từng ngụm khí sau đó nghi hoặc nhìn về phía gã:

[DOFCORA] Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ