Chương 33

325 39 8
                                    

Thời gian chầm chậm trôi đi, bụng Rosinante cũng từ từ lớn hơn theo thời gian. Doflamingo thì vẫn cứ trầm ngâm như trước nhưng mấy ngày gần đây gã còn hay trốn vào phòng một mình có khi còn không bước ra ngoài cả ngay. Một hôm vì tò mò mà anh đi vào phòng gã

Cửa phòng vừa mở ra một mùi khói thuốc nồng nặc xộc vào mũi anh, nó làm Rosinante ho liên tục. Lúc này Doflamingo đang ngồi bên cửa sổ liền quay lại nhìn. Khi thấy đó là anh thì gã liền nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc trên tay rồi chạy về phía Rossy. Gã lo lắng hỏi:

-Em có sao không Rossy?

Anh nhìn gã hỏi:

-Anh hút thuốc sao? Cho em một điếu đi

Gã lắc đầu đáp:

-Hiện tại thì không được và ta cũng không mong em đụng tới mấy thứ không tốt cho sức khoẻ như này

Buồn cười thay Doflamingo dường như quên mất "Corazon" trước đây là một kẻ nghiện thuốc lá nặng, khi đó lúc nào mà trên miệng anh không phì phò điếu thuốc cùng làn khói trắng. Rosinante cảm thấy buồn cười đáp lại:

-Hình như anh quên mất trước đây em là một tên nghiện thuốc thì phải.

Doflamingo ôm lấy Rosinante, gã mệt mỏi vùi đầu vào gáy anh, Rossy hỏi:

-Anh mệt sao?

Gã im lặng một lúc rồi nói:

-Trước đây ta có đọc được một câu truyện kể về một thằng ngu. Hắn tự tay giết đi người hắn sau đó lại dùng chính bản thân mình đổi lại sự sống cho người đó để rồi tan biến. Người yêu tên đó thì lại khác, mặc cho một lần phản bội của hắn người đó vẫn đi tìm hắn, cứ tìm hoài tìm mãi như thế.

-Một con người đáng thương-Rosinante đáp

Gã lúc này lại một lần nữa im lặng. Để phá vỡ bầu không khí anh liền hỏi tiếp:

-Mingo, sao dạo này anh lại đưa hết việc cho Doffy chứ, em thấy ảnh làm việc tới nổi lệch kính luôn rồi kìa

Gã bĩu môi đáp:

-Kệ nó đi, ta già rồi, làm mấy cái đó mệt lắm để nó tự làm đi.

Rosinante chụp lấy mặt gã, anh nhìn chằm chằm rồi nói:

-Anh già chỗ nào? Nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè, còn trẻ chán!

Lúc này gã bỗng phì cười, lâu lắm rồi mới thấy lại Rossy như vậy.

Doflamingo bế anh đi về phía giường, gã nhẹ nhàng đặt anh xuống và nói:

-Rossy, nếu ta không còn ở đây thì sao?

-Ý anh là sao?-Rosinante lo lắng hỏi

-Nếu ta như tên khốn trong câu truyện đó tan biến đi thì sao? Liệu em sẽ đi tìm ta chứ?

-Anh nói gì vậy Doffy?

Gã thở dài rồi gối đầu lên chân anh chửi bậy một tiếng:

-Nghịch lý thời không khốn nạn

-"Nghịch lý thời không"?-Anh thắc mắc

-Như em đã biết đó một dòng thời gian không thể cùng tồn tại hai bản thân của chính mình nên ta không thể quay về khi đó và ngăn bản thân mình lại, bởi có lẽ khi ta làm vậy thì đã bóp méo nguyên tắc của thời gian nên ta chỉ có thể đi tìm kiếm sự quay lại của em qua các dòng thời gian khác. May sao em lại quay lại ở dòng thời gian này.

[DOFCORA] Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ