Chương 11

890 80 1
                                    

Cả ba cùng đi đến phía sau của thị trấn. Ở đây từng là một bến cảng nhỏ nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu và được hai con hồng hạc kia tìm được trong một lần tình cờ. Rosinante nói:

-Doffy mau đi lấy tàu, Mingo xem xung quanh có ai không!

Vừa dứt lời Doffy liền chạy về một góc khuất, Doflamingo bắt đầu đi dò xét xung quanh. Còn anh thì đứng đó chăm chú xem bản đồ

Một lúc sau, gã trở lại:

-Xung quanh không có ai

Anh gật đầu đáp lại. Từ góc khuất một còn tàu màu hồng với hình dáng đầu tàu là con hồng hạc từ từ xuất hiện. Phải chính là nó Numancia Flamingo.

(Dành cho những ai đã quên hoặc không biết tên con tàu thì nó đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Dành cho những ai đã quên hoặc không biết tên con tàu thì nó đây. Theo như toi tìm hiểu thì chữ Numancia Numancia được lấy từ tên của một thành phố đã bị người La Mã chiếm đóng. Còn Flamingo chắc mn cũng hiểu nghĩa là gì r)

Con tàu này vẫn có vẻ bề ngoài như lúc trước. Đầu tàu vẫn là hình một con chim hồng hạc, trên cánh buồn vẫn chữ "Donquixote" nhưng nay đã không còn biểu tượng roger smiley.

Con tàu này được bọn họ xây dựng lại. Có lẽ vì kĩ năng không chuyên cộng thêm thiếu nhân lực mà con tàu mất đến tận 3 năm để hoàn thành. Tuy rằng kĩ năng không chuyên nhưng nguyên liệu làm nên con tàu này lại chính là gỗ của cây ngọc Adam.

Đối với gia tộc Donquixote số tiền vài trăm triệu beli chẳng đáng là gì vì chỉ cần tính những rương vàng họ đem theo sau khi rời bỏ danh hiệu Thiên Long Nhân cũng đủ để sống mấy đời. Chưa tính đến chuyện Doffy và Doflamingo vẫn còn đang hoạt động trong thế giới ngầm. Rosinante đã biết chuyện này từ lâu nhưng có ngăn cũng ngăn không được.

Gã và hắn hoạt động với bí danh: Joker là Doflamingo và Thiên Dạ Xoa ( hay Heavenly Demon) là Doffy. Tuy nói là hoạt động trong thế giới ngầm nhưng họ giờ chỉ làm những vụ làm ăn nhỏ để giải quyết cơm, áo, gạo, tiền cho gia đình :")

Thật ra thì Mingo đã định cải tà quy chính, tu tâm dưỡng nết rồi nhưng một lần kia thấy Doffy không cẩn thật suýt chút làm lỗ vốn nên gã chỉ với ý tốt đi theo giúp đỡ hắn thôi chứ người ta không hề nhớ nghề đâu nha (Mingo: Đúng vậy ta đây chỉ không muốn xảy ra chuyện bất trắc thôi)

Anh và gã lần lượt lên tàu. Lúc này Doffy mới lên tiếng nói:

-Flevance cũng nằm ở biển Bắc này phải không?

-Phải, từ đây đến đó chắc cũng mất khoảng 1 tuần nếu thời tiết không có gì bất thường-Gã đáp

-Hi vọng chúng ta không đến quá muộn-Anh nói

-Được rồi em đừng lo lắng, tên nhóc cho tàu ra khơi thôi!

-Lão già im mồm ông ra lệnh cho ai đó!!

Numancia Flamingo bắt đầu ra khơi. Nhưng đúng là nằm ngoài dự kiến của họ thời tiết không được tốt cho lắm. Khi đi sắp đến Flevance thì một cơn bão ập tới sóng đánh lên tàu không khoang nhượng và đương nhiên 2/3 số người trên tàu này đều ăn trái ác quỷ nên chỉ có thể xụi lơ ở đó.

Rosinante đã cố hết sức nhưng họ vẫn bị những con sóng đưa cách xa khỏi Flevance hơn nữa. Mất thêm ba ngày con tàu mới có thể cập bến. Lúc này khung cảnh ở đây đầy hỗn loạn, biển lửa chảy khăp thị trấn còn xác người thì ngổn ngang trên mặt đất. Anh bất lực nói:

-Có lẽ chúng ta đã tới muộn. Doffy, Mingo mau cắt đứt rào chắn chúng ta cần vào trong.

Trong chớp mắt hai bóng dáng màu hồng đó đi lên gần hàng rào. Xoẹt, xoẹt một tiếng những miếng lưới ngăn cách bị đứt ra tạo thành một lối đi cho ba người họ. Lúc này cả ba bắt đầu tiến vào trong. Càng đi sâu vào bên trong không khí càng trở nên nặng nề. Mùi của xác chết thối rửa, mùa khét tỏa ra khắp nơi. Anh lớn tiếng gọi:

-Lawwww, nhóc ở đâu? Nhóc có nghe thấy ta không Lawww?

-LAWWW!!!!!!!

Anh tiếp tục gọi nhưng chẳng có ai đáp lời, thấy anh như vậy hắn liền nói:

-Đủ rồi Rossy! Em hét như vậy cũng chẳng có ích gì ngược lại còn thu hút thêm đám lính

-Thằng nhóc này nói đúng đó, chúng ta mau chia ra tìm, Law từng nói rằng mình trốn trong đống thi thể nên hãy kiểm tra cả bọn chúng-Gã nói

-Được vậy chia ra mau! Hẹn gặp lại ở đây

-Được!

Nói xong cả ba bắt đầu chia ra. Doflamingo đi đến phía đông của Flevance. Nơi này gần như biến thành bãi chiến trường chỉ khác là ở đây chẳng có gươm giáo mà thôi. Đi được một lúc thì gã nghe thấy tiếng gào khóc đằng kia. Phải là những người dân của nơi này, những kẻ nhiễm bệnh chị hổ phách. Những người đó vẫn đang cố gắng với tay ra ngoài lồng sắt vươn tay về phía bọn binh lính kia vô vọng mà cầu cứu. Có kẻ như phát điên mà hét lên:

-Cứu tôi với! Tôi có rất nhiều vàng, tôi cho các anh tất cả được không? Các anh hãy thả chúng tôi đi!!!!!!!!

Đáng tiếc thứ đáp lại những kẻ đó chính là tiếng súng. Từng tiếng súng được nổ ra cũng chính là từng sinh mạng một bị mất đi. Doflamingo đứng gần đó trên mặt chẳng hiện lên chút biểu tình gì. Gã đã sống quá lâu, mặt sáng, mặt tối của thế giới này gã cũng thừa biết hết. Như đã nói trên thế giới này chẳng có gì là chính nghĩa cả. "Chính nghĩa" là thứ chỉ dành cho những kẻ chiến thắng. Kẻ nào chiến thắng kẻ đó chính là "chính nghĩa"!

[DOFCORA] Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ