Từ sau khi trở về, mọi hợp tác đối với Thẩm thị đồng loạt bị hủy bỏ. Thẩm Dương và Thẩm Du liên tục tìm gặp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhưng đều bị từ chối.
Vương Nhất Bác cũng tránh né Tiêu Chiến, anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục dây dưa, kiểu gì anh cũng không khống chế tình cảm của mình được nữa.
Vương Toàn Vũ sau thời gian theo đuổi Diệp Khả Nhi cũng đã cua đổ được Omega, cũng biết chuyện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cô đã tìm được Alpha của mình cũng muốn nhanh chóng giúp đỡ Vương Nhất Bác nên liền bàn kế với Vương Toàn Vũ đương nhiên có cả Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành.
Uông Trác Thành sau khi biết Diệp Khả Nhi và Vương Nhất Bác chỉ là bạn bè bình thường lại còn muốn tác hợp cho bạn mình thì hết sức hồ hởi, cũng không còn thấy cô đáng ghét nữa. Huống hồ sau này hai người còn là người nhà với nhau.
Nhưng trăm tính ngàn tính cũng không bằng trời tính.
Lưu Lệ Thanh đi trung tâm thương mại, vô tình gặp Lưu Hải Khoan đi cùng bạn bè. Bà là người trước giờ không quản việc kết giao bạn bè của con, nhưng lần này sự chú ý của bà rơi vào Vương Nhất Bác.
Lưu Lệ Thanh đứng thần người ra không nghe Lưu Hải Khoan nói chuyện. Mãi đến khi Lưu Hải Khoan lay mạnh bà mới giật mình.
- A.. Ta không sao. Cậu tên là gì?
Lưu Lệ Thanh hướng phía Vương Nhất Bác hỏi. Anh cũng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn thành thật đáp.
- Phu nhân, tôi là Vương Nhất Bác.
Lưu Lệ Thanh như sụp xuống, Lưu Hải Khoan cùng Vương Toàn Vũ hoảng hốt vội đỡ lấy bà. Vương Nhất Bác cũng đưa tay ra nhưng vì khoảng cách nên không đỡ được. Lưu Hải Khoan hét lớn..
- Mẹ, mẹ..
Lưu Lệ Thanh hai mắt ướt đẫm nhìn Vương Nhất Bác đưa tay ra như muốn chạm lấy anh. Vương Nhất Bác tuy không hiểu lắm nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy bàn tay run rẩy của bà.
- Phu nhân..
- Nhất Bác, là con. Đúng là con rồi.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi nghe Lưu Lệ Thanh gọi tên Vương Nhất Bác như thế. Giống như một vật báu đã bị đánh mất nay lại tìm về được.
- Nhất Bác, con rất giống cha con. Toàn Vũ, Nhất Bác chính là em trai đã bị thất lạc của con.
Luồng thông tin như chấn động. Vương Toàn Vũ và Vương Nhất Bác là anh em ruột.
Vương Nhất Bác như lùng bùng lỗ tai, anh có người nhà. Người nhà anh đang ở đây. Đánh mắt sang nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cũng đang nhìn anh như thế.
Vương Toàn Vũ và Lưu Hải Khoan cũng được một phen bất ngờ liền ôm chầm lấy Vương Nhất Bác.
Lưu Lệ Thanh đưa Vương Nhất Bác cùng mọi người về trạch viện Vương gia. Bà lấy ảnh ngày bé của Vương Nhất Bác ra cho mọi người xem. Ở đây chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến biết hồi bé anh như thế nào nên bà muốn anh tự xác nhận.
- Đúng là anh rồi.
Tiêu Chiến là người lên tiếng trước. Anh của cậu, Vương Nhất Bác của cậu. Tiêu Chiến quay sang nhìn anh, thấy anh vẫn im lặng nhìn vào hình. Không phải nhìn anh ngày bé mà là nhìn đôi vợ chồng đang ôm đứa bé ấy.
Tiêu Chiến nhận ra vai anh đang run, là Vương Nhất Bác đang khóc. Anh luôn ghi nhớ hình dáng bố mẹ khi ấy, khi mẹ anh ôm lấy anh bảo vệ anh thoát khỏi tử thần, nhưng cũng ngày hôm đó, bố mẹ anh không còn nữa.
Tiêu Chiến nắm lấy tay anh, cậu mặc kệ ai ở đó. Cậu chỉ muốn ôm anh, muốn làm điểm tựa cho Vương Nhất Bác ngay lúc này.
- Nhất Bác..
Vương Nhất Bác gạt đi nước mắt, nhìn Lưu Lệ Thanh.
- Phu nhân, người là..
- Thằng bé ngốc, đừng gọi ta là phu nhân này phu nhân nọ nữa. Ta là Lưu Lệ Thanh, mẹ con là em gái ta Lưu Lệ Mỹ. Lúc xảy ra tai nạn ta đã tìm các con khắp nơi, nhưng chỉ tìm được Toàn Vũ còn con ta đã cố gắng bao lâu vẫn không tìm được.
Nói đoạn, Lưu Lệ Thanh không cầm được nước mắt nhớ về cái ngày kinh hoàng đó. Đứa bé Vương Nhất Bác nhỏ như thế sao lại không tìm thấy. Nó sẽ sợ hãi ra sao, không có cái ăn không có cái mặc.
Vương Nhất Bác đứng dậy bước về phía Lưu Lệ Thanh quỳ xuống trước mặt bà.
- Dì, con sống rất tốt. Con được Tiêu gia nhận nuôi. Bố mẹ Tiêu rất thương con nên người đừng tự trách nữa.
Lưu Lệ Thanh ôm lấy Vương Nhất Bác, Vương Toàn Vũ và Lưu Hải Khoan cũng vòng tay ôm lấy hai người.
Gia đình chính là nơi tốt nhất, là nơi bảo vệ cho mỗi cá thể đơn lẻ. Vương Nhất Bác trở về, gia đình chính là toàn vẹn.
Diệp Khả Nhi và Uông Trác Thành nắm tay nhau, hai mắt đỏ hoe nhưng nở nụ cười thật tươi. Dường như chỉ có Tiêu Chiến mang nỗi niềm phức tạp, cậu vui vì Vương Nhất Bác tìm lại được gia đình của mình, nhưng rất sợ, có phải Vương Nhất Bác sẽ rời xa cậu.
Vương Nhất Bác, anh có cần Tiêu Chiến không?
Vương Nhất Bác, anh có thể nào cũng yêu em như em yêu anh không?
Nước mắt Tiêu Chiến rơi, tim cậu như bóp vụn ra từng mảnh vỡ.
Có phải lần này em mất anh thật rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/ABO/Full] Tình Yêu Của Chúng Ta
FanfictionThể loại : Hiện đại, ABO, ngọt, ngược nhẹ, 1x1. Tình trạng : Hoàn Nội dung : Vương Nhất Bác được Tiêu gia nhận nuôi. Vương Nhất Bác là Alpha, ngày Tiêu Chiến phân hoá thành Omega, cùng lúc Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến chính là bạn đời định mện...