13

994 65 1
                                    

Lý Bạch Long vẫn không hề hay biết kế hoạch đã bị lộ tẩy nên luôn kè kè bên cạnh Tiêu Chiến tìm cách để ra tay.

Tiêu  Chiến cũng không hà khắc với hắn nữa, cậu nhờ Diệp Khả Nhi đặt làm một sợi dây chuyền có gắn định vị, không ai biết khi nào bọn chúng ra tay, nên chỉ còn cách chuẩn bị đối sách. Tiêu Chiến chưa muốn vạch trần vì thứ nhất là không có bằng chứng, thứ hai cậu muốn qua chuyện này xác định tình cảm đối với Vương Nhất Bác.

Chỉ còn vài ngày là sinh nhật của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn cho mình hai phương án. Nếu chuyện kia không xảy ra cậu vẫn sẽ tỏ tình cùng anh, nhất định sinh nhật lần ba mươi của anh, cậu phải là món quà sinh nhật anh thích nhất. Cậu đã tự cột nơ chính mình rồi đem tặng cho anh, Vương Nhất Bác anh mà dám từ chối sao.

Mấy ngày này, Vương Nhất Bác cứ thấy Tiêu Chiến hay cười khúc khích một mình, vẻ mặt ánh lên rõ sự hạnh phúc, không lẽ là cậu và người đó đến với nhau rồi sao ?

.

Còn một ngày nữa là sinh nhật Vương Nhất Bác, anh nghĩ có lẽ cậu cũng không nhớ tới. Tiêu Chiến khúc khích cười hẹn Vương Nhất Bác ngày mai gặp lại. Vương Nhất Bác gật đầu mỉm cười, đến cuối là anh đang chờ đợi điều gì.

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác nhốt mình trong phòng nhìn ngắm ảnh của Tiêu Chiến. Tấm ảnh đã hơn mười năm được anh cất giữ. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh trở về thực tại.

Là số của Tiêu Minh, Vương Nhất Bác lập tức nghe máy.

- Bố .

- Nhất Bác, là mẹ. Tiểu Chiến có ở chỗ con không ?

- Mẹ, Tiểu Chiến không phải về nhà từ sớm rồi sao ?

- Tiểu Chiến chưa về, mẹ gọi đến công ty không ai nghe máy, mẹ gọi cho thằng bé không được nên gọi cho con. Thằng bé chưa bao giờ đi đâu về trễ mà không báo.

- Mẹ, mẹ bình tĩnh đã, con sẽ về nhà ngay.

Vương Nhất Bác vơ vội áo khoác chạy ra khỏi nhà, Vương Toàn Vũ và Lưu Hải Khoan nhìn thấy đoán có chuyện không ổn liền báo cho Diệp Khả Nhi và Uông Trác Thành rồi cũng lên đường đến Tiêu gia.

Bốn người gặp nhau ở cổng Tiêu gia, Trần Phi, Trần quản gia biết thân phận của họ cũng mở cửa mời mọi người vào. Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh Tiêu gia phụ mẫu, Lý Thanh hai mắt đỏ hoe, Tiêu Chiến là tâm can của bà, nếu có chuyện gì bà sẽ không sống nổi.

Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt, nhìn thấy bốn người đi vào cũng không muốn quản, trên tay anh đang cầm điện thoại gọi liên tục vào số máy của Tiêu Chiến nhưng hoàn toàn không có tín hiệu. Diệp Khả Nhi nhìn bạn mình lo lắng có chút thở dài.

- Nhất Bác, cậu đừng gọi nữa.

Vương Nhất Bác nghe thâý Diệp Khả Nhi nói đoán chắc cô biết chuyện gì đó.

- Cậu biết em ấy ở đâu ?

Vương Nhất Bác đứng dậy nắm lấy hai bả vai của Diệp Khả Nhi lay mạnh làm cô đau. Vương Toàn Vũ biết em trai mình đang kích động liền gỡ tay Vương Nhất Bác ra khỏi người Diệp Khả Nhi ấn anh ngồi xuống ghế.

- Em bình tĩnh, để Tiểu Diệp nói.

Vương Nhất Bác và bố mẹ Tiêu nhìn Diệp Khả Nhi, cô bình tĩnh đặt laptop lên bàn mở ứng dụng theo dõi.

- Tiêu Chiến có lẽ đã bị bắt cóc.

Diệp Khả Nhi nhẹ nhàng nói, Vương Toàn Vũ ngồi kế bên bảo vệ cô, gã là sợ bố mẹ Tiêu và Vương Nhất Bác kích động làm cô đau. Mẹ Tiêu nghe xong bật khóc nức nở, tâm can của bà. Vương Nhất Bác bàng hoàng, Tiêu Chiến của anh . . .

- Mọi người đừng lo. Chuyện này Tiêu Chiến và bọn con đã biết từ sớm nên đã có kế hoạch từ trước. Có lẽ cậu ấy vẫn còn đang hôn mê, chỉ cần cậu ấy tỉnh lại bật định vị chúng ta sẽ biết cậu ấy ở đâu.

Vương Nhất Bác như muốn phát điên. Cái gì gọi là biết trước chứ. Diệp Khả Nhi nhận ra bạn mình kích động, liền quay sang mẹ Tiêu.

- Bác gái, chuyện này có liên quan đến anh họ của Tiêu Chiến và Thẩm Du của Thẩm thị.

- Bạch Long ?

Gật đầu xác nhận, Diệp Khả Nhi chậm rãi kể lại chuyện ngày hôm đó, Vương Nhất Bác phút chốc chơi vơi. Tiêu Chiến tại sao không nói cho anh biết, cậu muốn giấu anh sao ?

Lý Thanh nghe xong vô cùng tức giận, nếu con trai bà có mệnh hệ nào bà sẽ không để yên cho bọn chúng.

- Nhất Bác, con phải cứu Tiểu Chiến, con phải đưa thằng bé bình an về nhà.

- Mẹ, mẹ yên tâm. Con sẽ không để ai làm tổn thương em ấy. . .

Vương Nhất Bác chưa dứt lời, Diệp Khả Nhi đã cắt ngang.

- Có tín hiệu rồi.

Vương Nhất Bác vội vã chạy tới chỗ Diệp Khả Nhi. Tín hiệu đã hoạt động tuy nhiên lại di chuyển. Vậy là Tiêu Chiến đang ở trên xe sao ?

Vương Nhất Bác dặn dò Trần quản gia chăm sóc cho Tiêu Minh và Lý Thanh sau đó cùng Lưu Hải Khoan, Vương Toàn Vũ, Uông Trác Thành và Diệp Khả Nhi lên xe đuổi theo tín hiệu.

Tiêu Minh ôm Lý Thanh đang khóc, nhìn theo xe Vương Nhất Bác vừa rời khỏi, trong lòng lo lắng không ít.

Diệp Khả ngồi trước chỉ đường cho Vương Toàn Vũ lái xe, Vương Nhất Bác muốn nhanh chóng tìm thấy Tiêu Chiến nếu không cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho mình.






[BJYX/ABO/Full] Tình Yêu Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ