Tiêu Chiến sau cuộc hẹn gặp với Diệp Khả Nhi và Vương Toàn Vũ thật là muốn đến tìm gặp Vương Nhất Bác để nói ra lòng mình, nhưng dục tốc bất đạt. Cậu phải bình tĩnh tìm cách nói rõ cho anh hiểu về tình cảm của mình.
Vương Nhất Bác đã trở về biệt viện Vương gia nhưng anh vẫn làm việc ở Tiêu thị, Tiêu Chiến thật sự rất muốn gặp anh. Nhưng vừa về đến Tiêu thị một bóng đen ào tới ôm cậu vào lòng khiến cậu có chút hốt hoảng.
Là một Alpha lại dám ôm cậu, Tiêu Chiến né người nhíu mày vừa định đập cho tên Alpha cà chớn này một trận thì nghe hắn cười.
- Tiểu Chiến, nhớ em chết mất.
- Anh họ ?
Kẻ đang ôm Tiêu Chiến, là Lý Bạch Long, anh họ của cậu. Lúc còn bé, Lý Bạch Long thường hay theo bố mẹ đến Tiêu gia, cũng quen biết với anh em Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nhưng tên Lý Bạch Long này không thích Vương Nhất Bác, vì hắn cho rằng Vương Nhất Bác chỉ là trẻ mồ côi không xứng đáng được chơi với hắn và Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn hắn không mâý thiện cảm liền lách người tránh khỏi cái ôm của hắn.
- Anh họ đến Tiêu thị có việc gì sao ?
Lý Bạch Long không nhanh không chậm trả lời Tiêu Chiến, cũng không vì ban nãy cậu tránh né mà thấy không vui.
- Bố mẹ anh đến chơi, biết em đang ở đây nên anh đến tìm em. Nghe nói tên mồ côi kia tìm được gia đình rồi à.
Tiêu Chiến vốn không để ý đến hắn, nhưng vừa nghe hắn nhắc đến anh, lại dùng ba chữ đó để gọi, Tiêu Chiến chính thức nổi giận đập bàn một cái thật mạnh.
- Anh họ, ăn nói cho cẩn thận chút. Vương Nhất Bác là người nhà của tôi. Tôi gọi anh một tiếng anh họ là nể mặt mẹ tôi. Đừng khiến tôi không nể tình.
Lý Bạch Long có thể nhận thấy Tiêu Chiến đang tức giận, Vương Nhất Bác đi đến văn phòng của Tiêu Chiến vừa kịp lúc nghe thấy ba chữ " tên mồ côi " kia. Từ nhỏ anh đã nghe Lý Bạch Long gọi rất nhiều lần nhưng anh chưa bao giờ tức giận bởi vì anh chính là trẻ mồ côi. Lần nào cũng vậy, là Tiêu Chiến đứng ra cãi nhau với Lý Bạch Long bảo vệ cho anh. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là có vẻ cậu thực sự rất giận rồi.
Vương Nhất Bác gõ cửa bước vào làm Lý Bạch Long giật mình một cái, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác sự tức giận khó chịu phút chốc mất sạch, mỉm cười dịu dọng gọi một tiếng " Anh ".
Vương Nhất Bác vô thức bị cuốn theo nụ cười của Tiêu Chiến.
- Bố mẹ gọi chúng ta cùng nhau về nhà.
Tiêu Chiến gật đầu bảo sẽ sắp xếp rồi về ngay. Từ khi bước vào phòng, ánh mắt Vương Nhất Bác chưa từng rời khỏi Tiêu Chiến. Lý Bạch Long có thể nhận ra điều đó, nhưng có lý nào lại vậy.
Tiêu Chiến đang loay hoay sắp xếp tài liệu, nhìn thấy Lý Bạch Long đang đứng trừng mắt với Vương Nhất Bác liền bực mình lên tiếng đuổi người.
- Anh họ, anh về trước đi. Em với anh Nhất Bác còn lâu lắm mới xong việc.
Lý Bạch Long biết Tiêu Chiến muốn đuổi người cũng không mặt dày ở lại. Tiêu Chiến hắn muốn có là chắc rồi.
Lý Bạch Long rời đi Tiêu Chiến uể oải nằm dài ra bàn, Vương Nhất Bác nhìn con thỏ lười thì phì cười, Tiêu Chiến đã lâu không nhìn thấy Vương Nhất Bác cười, thấy anh cười tâm tình cũng vui vẻ hơn. Sực nhớ đến lời của Diệp Khả Nhi, Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác .
- Anh .
- Anh đây .
- Anh có thích ai không ?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười đáp.
- Có .
- Người ấy là người thế nào ?
- Rất dễ thương, khả ái. Là một Omega đáng yêu .
Òh một tiếng, Tiêu Chiến có chút xấu hổ. Theo lời Diệp Khả Nhi, anh là đang khen cậu có phải không .
Làm xong công việc đến chiều tối, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau trở về Tiêu gia. Tiêu gia hôm nay có khách. Gia đình Lý Bạch Long là bên ngoại của Lý Thanh, lần này đến Tiêu gia là muốn cầu hôn Tiêu Chiến cho Lý Bạch Long. Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước vào nhà, vừa kịp lúc nghe Lý Khải đang nói chuyện với bố mẹ Tiêu.
Tiêu Chiến tái mặt, Vương Nhất Bác không biết vì cái gì liền bước đến phản đối. Mắt nhìn người của Vương Nhất Bác xưa nay rất tốt, Tiêu Chiến không thể gả cho hắn chịu khổ được.
- Không được.
Bố mẹ Tiêu và gia đình Lý Bạch Long đang nói chuyện nghe thấy Vương Nhất Bác phản đối liền quay lại nhìn. Tiêu Chiến vẫn đang đứng ở cửa. Lý Bạch Long vốn không thích Vương Nhất Bác, hiện tại nghe anh phản đối hắn càng khó chịu.
- Mày lấy tư cách gì phản đối. Mày chỉ là cái thứ mồ côi, quản chuyện nhà tao làm gì.
Lý Thanh vốn không ưa gì gia đình của người anh họ này. Tiêu Minh thì ngại vai vế bên Tiêu phu nhân không tiện nói, nhưng thấy Lý Bạch Long chửi Vương Nhất Bác, đứa con trai họ nuôi nấng gần ba mươi năm thì họ hàng gì đấy cũng chẳng cần nữa. Lý Thanh lạnh giọng.
- Nhất Bác là con tôi. Gia đình anh chị tới thăm chúng tôi rất hoan nghênh, nhưng tới sỉ nhục con tôi, xin lỗi không tiễn.
Lý Khải nhìn thấy Lý Thanh lên tiếng đuổi người liền kéo Lý Bạch Long ngồi xuống dịu giọng.
- Kìa, em họ. Chuyện của trẻ con đừng để mất hoà khí.
- Trẻ con ? Vậy ra Bạch Long vẫn là trẻ con sao ? Vậy đã là trẻ con thì khoan hãy nghĩ đến chuyện kết hôn. Tiêu Chiến nhà em không thể chăm sóc được trẻ con đâu.
Bị từ chối còn bị nói xóc, ba người nhà họ Lý ôm cục tức ra về. Vốn còn định dựa vào mối quan hệ họ hàng xa móc nối với Tiêu gia nhưng thật không ngờ, mối quan hệ họ hàng còn không bằng kẻ lạ như Vương Nhất Bác.
Tiêu Minh và Lý Thanh đuổi gia đình xa tận tám đời kia đi liền quay sang niềm nở với hai bảo bối nhà mình.
- Nhất Bác, Tiểu Chiến về rồi vào cơm thôi. Gia đình ta cùng ăn cơm nào.
Gia đình bốn người vui vẻ ăn cơm cùng nhau, không hay nguy hiểm sắp tới. Vương Nhất Bác thật sự rất hạnh phúc vì bố mẹ Tiêu yêu thương anh như con ruột nhưng anh lại yêu Tiêu Chiến, yêu con trai của họ.
Tiêu Chiến, anh phải làm sao đây ?

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/ABO/Full] Tình Yêu Của Chúng Ta
FanficThể loại : Hiện đại, ABO, ngọt, ngược nhẹ, 1x1. Tình trạng : Hoàn Nội dung : Vương Nhất Bác được Tiêu gia nhận nuôi. Vương Nhất Bác là Alpha, ngày Tiêu Chiến phân hoá thành Omega, cùng lúc Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến chính là bạn đời định mện...