2

1.3K 106 1
                                    

- Anh làm sao vậy?

- Tiểu Chiến, anh không sao? Thời gian sắp tới em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, có được không?

Vương Nhất Bác quyết định rời đi. Anh không đủ can đảm ở lại bên cạnh cậu ấy. Không dám đối diện nếu như có một ngày Tiêu Chiến cậu ấy nói với anh " Anh, em có người mình thích rồi. Rất thích!". Nếu có một ngày như thế anh sẽ chết mất.

- Anh, tại sao lại như vậy? Anh không muốn chăm sóc em nữa sao?

Tiêu Chiến hốt hoảng, lo sợ. Là Vương Nhất Bác sợ cậu phiền sao? Hay là Vương Nhất Bác có người yêu rồi ? Càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ lại càng đau.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhẹ nâng tay xoa đầu cậu mỉm cười.

- Không phải, anh muốn đi du học. Đi rồi sẽ không chăm sóc em được.

Vương Nhất Bác là thế, đối với mọi người khuôn mặt chung một cảm xúc, nhưng với Tiêu Chiến luôn là một bộ dạng ôn nhu có thừa. Tiêu Chiến ôm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, cậu không muốn. Cậu muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác, anh đi rồi cậu phải làm sao.

- Em không đồng ý. Anh không được đi.

Vương Nhất Bác nhìn hai mắt Tiêu Chiến ậng nước, anh đau lòng. " Phải chăng chỉ vì anh là anh trai em nên em mới như thế. Nếu em cũng yêu anh có phải tốt hơn không?". Anh nhẹ mỉm cười chua xót.

- Tiểu Chiến, anh đi rồi sẽ về. Chỉ năm năm thôi.

Dù Tiêu Chiến thật sự rất không muốn nhưng cậu chẳng làm gì được. Bố mẹ đồng ý ủng hộ, cả anh cũng muốn đi. Cậu bật khóc bỏ chạy về phòng chui vào chăn mà thút thít. '' Có phải do em là Omega nên anh chán ghét em đúng không? Vậy em sẽ không bám anh nữa".

Tiêu Chiến nhốt mình cả ngày trong phòng. Không ăn không uống cũng không muốn nói chuyện với ai. Vương Nhất Bác muốn gặp cậu, cậu cũng không mở cửa.

- Tiểu Chiến, anh sắp phải đi rồi. Em cũng không muốn gặp anh sao?

Tiêu Chiến vùng dậy mở cửa. Đập vào mắt anh là bé thỏ con hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiêù. Anh thật sự rất đau lòng.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy anh khóc nức nở.

- Anh, anh phải liên lạc với em.

- Được anh hứa.

- Anh phải gọi cho em mỗi ngày .

- Được, anh hứa.

- Anh phải trở về sớm.

- Được, học xong anh sẽ trở về.

Anh mỉm cười, ôm lấy cậu. Cái ôm ba phần tình thân, bảy phần yêu thương anh dành cho cậu. Anh biết anh phải kìm nén, anh yêu cậu, anh yêu Tiểu Chiến của anh.

Ngày Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến theo bố mẹ Tiêu ra sân bay  tiễn anh. Cậu ôm chặt lấy anh không muốn anh đi nhưng cậu không có lý do gì cả. Bố mẹ cười xoa đầu anh và cậu. Đối với họ, Vương Nhất Bác cũng là đứa con họ yêu thương nhất.

Vương Nhất Bác rời đi năm năm, anh đều giữ lời hứa với Tiêu Chiến mỗi ngày đều nhắn tin gọi video call cho cậu. Mỗi ngày anh nhìn người anh yêu qua màn hình, anh nhớ cậu.

Tiêu Chiến càng lớn càng xinh đẹp, cậu học giỏi lại khả ái nên rất nhiều người theo đuổi, nhưng mỗi ngày trong trái tim cậu đều là anh, đều là Vương Nhất Bác. Năm năm, tình yêu cậu dành cho anh trai chỉ có tăng lên không hề giảm bớt.

Hôm nay, Vương Nhất Bác trở về. Tiêu gia nhộn nhịp hơn hẳn. Đứa con trai của nhà họ Tiêu đi du học đã về. Tiêu Chiến cả đêm không ngủ được, cầu mong trời nhanh sáng để có thể gặp anh, ôm anh.

Cả gia đình họ Tiêu đang đứng đợi ở sảnh sân bay, con trai họ, người thân của họ đã trở về. Tiêu Chiến nhìn thấy anh đầu tiên, cậu hét toáng lên

- Anh, bên này.

Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng chạy ào tới ôm chầm lấy Vương Nhất Bác..

- Anh, anh về rồi. Em rất nhớ anh lắm.

Vương Nhất Bác mỉm cười, xoa đầu Tiêu Chiến.

- Ừ, anh trở về rồi. Anh cũng nhớ em và mọi người nhiều lắm.

Ông bà Tiêu đi tới, Vương Nhất Bác tay vẫn ôm Tiêu Chiến, anh muốn ôm cậu thêm một chút, một chút ích kỷ vậy.

- Bố, mẹ.

- Ừ, trở về là tốt rồi.

- Chào mọi người.

Tiêu Chiến cùng ông bà Tiêu đưa mắt sang nhìn người đứng cạnh Vương Nhất Bác nãy giờ nhưng không ai để ý. Là một cô gái rất đẹp, là một Omega.

- Giới thiệu với cả nhà, đây là Diệp Khả Nhi. Là bạn học bên Mỹ với con. Cậu ấy vừa về tạm thời gia đình không có ở đây nên chưa có chỗ ở. Không biết có thể ở tạm nhà chúng ta được không ạ?

Bố mẹ Tiêu là người hiếu khách nghe Vương Nhất Bác nói vậy cũng đồng ý. Chỉ có Tiêu Chiến là không vui.

"Là một Omega, là người yêu của anh sao."

Tiêu Chiến cúi mặt xuống không nói gì. Cậu không ngờ, Vương Nhất Bác đã có người yêu. Cô ấy thật xinh đẹp. Còn em thì sao hả anh? Anh không có tình cảm với em sao? Anh chỉ xem em là em trai sao? Không phải anh không thích Omega mà chỉ là em không phải là Omega của anh đúng không?

Tiêu Chiến rất muốn khóc, nhưng không được. Cậu hít một hơi thật sâu. Khoé mắt có chút cay cay. Vương Nhất Bác nãy giờ ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiêu Chiến, thấy hai mắt đỏ hoen lên thì lập tức hỏi.

- Em sao vậy Tiểu Chiến?

- Anh, em không sao. Chỉ là lâu quá mới được gặp anh. Bố, mẹ, chúng ta về nhà thôi.

Tiêu Chiến bịa cho mình một lý do mà cậu cho là hợp lý nhất. Có lẽ cậu phải chôn chặt tình cảm này trong tim. Cậu sẽ vẫn yêu anh, thật tâm chúc phúc cho anh.

Cả gia đình Tiêu gia cùng Diệp Khả Nhi trở về nhà. Diệp Khả Nhi thật sự rất lễ phép, lại khả ái. Cô được bố mẹ Tiêu rất thích. Hơn nữa, Diệp Khả Nhi tuy là Omega nhưng lại là con gái duy nhất của Diệp Lam Thiên, Diệp Tổng của tập đoàn Diệp thị.

Bố mẹ Tiêu cũng nghĩ đây là người yêu của Vương Nhất Bác nên vô cùng hài lòng, còn bàn bạc với nhau sẽ sang Diệp gia xin hỏi cưới Khả Nhi cho anh.










[BJYX/ABO/Full] Tình Yêu Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ