Để Tiêu Chiến vào bồn tắm, tay vẫn nắm nhẹ lấy tay cậu. Hai mắt anh đang được che lại bởi khăn tắm. Vương Nhất Bác bất chợt ngửi thấy tin tức tố vị dâu đang được tản ra trong không khí. Tiêu Chiến là Omega định mệnh của anh, nếu còn tiếp tục Vương Nhất Bác chỉ sợ bản thân bị kích thích.
- Tiểu Chiến.
Giọng nói pha lẫn khó nhọc, Tiêu Chiến thừa biết anh muốn nói gì liền kín đáo thu lại tin tức tố.
Dục tốc bất đạt.
Ngâm mình đã đủ lâu, Tiêu Chiến kéo tay anh. Vương Nhất Bác nghiêng đầu trong khi thị giác bị che lấp, mò lấy khăn tắm phủ lên người Tiêu Chiến, tay cầm sẵn bộ đồ cho cậu. Tiêu Chiến mặc lại đồ xong kéo khăn che mắt Vương Nhất Bác rồi nhẹ giọng gọi " Anh ". Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã thay xong quần áo muốn bế cậu ra nhưng thấy tâm trạng của cậu đã ổn liền dìu cậu ra ngoài. Để Tiêu Chiến ngồi trên ghế, Vương Nhất Bác lấy máy sấy, sấy khô tóc cho cậu. Cả quá trình cái gì cũng không nói.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về giường, bên ngoài cánh cửa, Lý Thanh bê hai bát cháo gõ cửa đứng chờ. Vương Nhất Bác ra mở cửa thấy Lý Thanh liền né người cho bà đi vào. Đặt hai bát cháo lên bàn, Lý Thanh quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến thấy cậu không sao cũng an tâm.
- Hai đứa ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi sớm. Chuyện khác ngày mai xử lý.
Vương Nhất Bác gật đầu " Dạ " một tiếng rồi cũng nhắc bà về phòng nghỉ ngơi, anh lo cậu nghe tới chuyện tên khốn đó lại hoảng sợ. Tiễn Lý Thanh ra cửa phòng, Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến gọi liền chạy tới bên giường.
Hai tay Tiêu Chiến ôm lấy anh. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, nhìn bát cháo đang nghi ngút khói, anh dịu giọng dỗ cậu ăn, Tiêu Chiến có lẽ mệt rồi. Mà quả thật Tiêu Chiến đang rất đói, cả buổi tối còn chưa được ăn gì.
Nhìn Vương Nhất Bác tràn đầy ôn nhu với mình, Tiêu Chiến dấy lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Không phải cậu muốn lừa anh, nhưng nếu không như vậy anh cứ sợ đông sợ tây rồi không chịu bày tỏ với cậu.
Dỗ Tiêu Chiến ăn hết bát cháo liền muốn dỗ người đi ngủ. Tiêu Chiến không chịu ép anh cũng phải ăn rồi mới chịu ngủ. Vương Nhất Bác nghe thấy liền vội vàng ăn cháo, còn xém bị sặc. Tiêu Chiến muốn cười nhưng không dám, giờ mà cười thì công sức đổ sông đổ biển mất.
- Anh ăn xong rồi, em nằm xuống đi. Anh ở đây với em.
Tiêu Chiến gật đầu nhắm mắt nhưng không biết nghĩ gì đó liền mở mắt ra rồi xịch người xích vào. Tay vỗ nhẹ lên giường ý tứ rõ ràng muốn Vương Nhất Bác nằm chung. Vương Nhất Bác giật mình một cái, nhưng Tiêu Chiến đang như vậy anh không biết nên làm sao. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bất động có chút không vui, không phải anh thật sự nghĩ rằng cậu bị làm nhục nên không muốn ở gần cậu nữa đó chứ.
Ánh mắt cụp xuống, tin tức tố phảng phất sự tủi thân. Vương Nhất Bác vội vã leo lên giường ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. Tiêu Chiến bất chợt bị anh ôm vào lòng, đầu nhỏ tựa vào vòm ngực rắn chắc. Tin tức tố bạc hà bao bọc lấy cậu vỗ về an ủi.
- Tiểu Chiến, ngoan, ngủ đi. Anh ôm em.
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, cảm nhận sự ấm áp của anh, giả vờ nhắm mắt ngủ. Thấy hàng lông mi cong vút đã nhắm lại khẽ run run, Vương Nhất Bác thật sự không dám nghĩ đến nếu hôm nay Tiêu Chiến có mệnh hệ nào, anh sẽ giết chết tên khốn kiếp đó.
- Anh .
Tiêu Chiến bỗng dưng mở mắt nhìn Vương Nhất Bác.
- Sao thế ?
- Nếu em bị hắn đụng vào, anh còn thương em không ?
Vương Nhất Bác đau lòng siết chặt cánh tay ôm cậu.
- Có, anh mãi mãi thương em.
- Nhưng người em yêu, sợ anh ấy sẽ chê bai em, sẽ không cần em nữa.
Vương Nhất Bác đau lòng, Tiêu Chiến là sợ người em ấy yêu thay lòng nên mới buồn sao . . .
- Không sao đâu Tiểu Chiến, anh tin người mà em chọn sẽ không như vậy. Em cho anh biết người ấy là ai, anh gọi người ta đến thăm em có được không ?
- Anh, nếu người ta không cần em nữa, anh ở bên em có được không ?
Vương Nhất Bác khẽ siết chặt tay làm Tiêu Chiến hơi đau. Lại cảm nhận được nụ hôn nhẹ trên trán. Giọng nói ấm áp từ nơi đỉnh đầu vang lên.
- Được, chỉ cần Tiêu Chiến em cần, Vương Nhất Bác anh sẽ ở bên em cả đời.
Nói ra câu này, trong lòng Vương Nhất Bác là thật tâm, dù thế nào anh cũng không rời bỏ cậu. Đột nhiên môi cảm nhận được sự ấm áp, Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn Tiêu Chiến đang hôn mình, anh nhất thời bất động.
Không muốn biết lý do là gì, Vương Nhất Bác chỉ biết mình muốn hôn Tiêu Chiến. Đưa tay cố định gáy, Vương Nhất Bác mút lấy cánh môi mềm, Tiêu Chiến hé môi Vương Nhất Bác liền bắt lấy đầu lưỡi, hai cánh lưỡi quấn quýt lấy nhau, dịch vị trao đổi. Môi Tiêu Chiến ban tối bị rướm máu nay vì Vương Nhất Bác quấn lấy khiến cậu có chút xót, nhưng giờ không phải lúc khiến cậu bận tâm, điều duy nhất cậu bận tâm chính là Vương Nhất Bác. Hơi thở bị rút cạn, Vương Nhất Bác buông tha cánh môi mỏng hôn từng cái nhẹ nhàng. Tiêu Chiến lấy lại hơi thở, ôm chặt Vương Nhất Bác đáp trả, khẽ giọng.
- Anh, em yêu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX/ABO/Full] Tình Yêu Của Chúng Ta
Fiksi PenggemarThể loại : Hiện đại, ABO, ngọt, ngược nhẹ, 1x1. Tình trạng : Hoàn Nội dung : Vương Nhất Bác được Tiêu gia nhận nuôi. Vương Nhất Bác là Alpha, ngày Tiêu Chiến phân hoá thành Omega, cùng lúc Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến chính là bạn đời định mện...