4

1.2K 95 0
                                    

Từ ngày Vương Nhất Bác rời khỏi Tiêu gia, Tiêu Chiến ngoài việc tới trường thì cũng chỉ ở trong phòng không hề bước chân ra ngoài. Mọi tin tức về anh, cậu chỉ được nghe qua lời kể của bố mẹ.

Vương Nhất Bác chỉ báo bình an cho bố mẹ, anh không dám hỏi về Tiêu Chiến vì sợ cậu ấy biết sẽ khó chịu. Chuyện của anh và Diệp Khả Nhi cũng tạm thời bố mẹ Tiêu không nhắc tới nữa.

Trong lớp học của Tiêu Chiến, bạn thân nhất của Tiêu Chiến phải kể đến Uông Trác Thành. Trác Thành cũng là một Omega. Hai người chơi với nhau rất thân, thậm chí việc Tiêu Chiến yêu anh trai của mình là Vương Nhất Bác Trác Thành cũng biết, đến cả việc Vương Nhất Bác rời đi, tâm trạng của Tiêu Chiến sa sút như thế nào Trác Thành là người hiểu rõ nhất, dù khuyên bảo thế nào cậu cũng không thấy tốt hơn.

Cứ thế lại thêm ba năm trôi qua, Tiêu Chiến tốt nghiệp đại học. Từ một thiếu niên có nụ cười toả nắng cậu trở thành một người lạnh lùng, chỉ với những người thân thiết cậu sẽ vô thức nở một nụ cười gượng gạo.

____________

Ba năm rồi, Vương Nhất Bác không trở về Tiêu gia. Chỉ vẫn là một tháng vài ba cuộc gọi hỏi thăm sức khoẻ của bố mẹ cùng Tiêu Chiến và thông báo bình an của bản thân, thì tuyệt nhiên những lần gọi thăm ấy vẫn là không cùng lúc có mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỗi khi nghe bố mẹ bảo Vương Nhất Bác có gọi về báo bình an thì đều muốn hỏi " Anh ấy có hỏi về con không?". Nhưng rồi lại nghẹn lại không dám hỏi tiếp.

Hôm nay, Tiêu thị thật sự có rất nhiều việc. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Nhắm mắt lại, cậu lại nhớ đến anh. Nhớ người con trai ấy. Đưa tay cầm khung hình trên bàn lên, đó là hình gia đình. Có bố mẹ, có cậu và có cả anh. Tiêu Chiến vuốt nhẹ khuôn mặt anh, miệng mấp máy " Anh, em nhớ anh".

Có tiếng gõ cửa kéo Tiêu Chiến về với thực tại, chỉnh lý lại tác phong , hắng giọng:

- Mời vào.

Uông Trác Thành ló đầu vào nhìn Tiêu Chiến.

- Bảo Bối. Đi ăn trưa không?

Tiêu Chiến quắc mắt nhìn Trác Thành

- Mày không thể bỏ lối xưng hô buồn nôn đó à.

Uông Trác Thành cười haha hai tiếng rồi quàng vai đứa bạn chí cốt của mình đi ăn trưa. Dù đều là Omega nhưng cả hai đều cực kỳ mạnh mẽ, cũng chả có lý do gì chẳng qua một người chưa kiếm được Alpha của mình, còn một người vẫn đang chờ đợi Alpha của mình trở về thôi.

Nhưng bữa ăn hôm nay có chút đặc biệt, nếu không muốn nói nó làm cho Tiêu Chiến cực kỳ khó chịu. Uông Trác Thành đang  cùng ăn trưa thì một nhân vật xuất hiện. Là Lưu Hải Khoan.

Nói một chút về nhân vật này chính là Lưu phó tổng của tập đoàn Vương thị đứng đầu cả nước. Ấy thế mà lại say đắm tên bạn Omega chết bầm Uông Trác Thành của cậu. Điều đáng nói là Trác Thành thích người ta nhưng lại làm giá, hậu quả là Lưu tổng kia lại tỏ ra thân thiết ân cần với Tiêu Chiến, năn nỉ cậu hợp tác giúp Trác Thành thừa nhận tâm tư của mình.

Trời đánh còn tránh miếng ăn.

Một bên Lưu tổng vẫn đang ra sức bồi Tiêu Chiến, một bên Uông Trác Thành nghiến răng ken két khiến cậu cũng phải nổi da gà.

Trời ạ! Con muốn toàn mạng.

Đang chật vật với cặp đôi làm trò cười kia thì ánh mắt Tiêu Chiến khựng lại, toàn thân đông cứng. Vương Nhất Bác đang cùng Diệp Khả Nhi nói chuyện vui vẻ ở cách bàn của cậu không xa.

Ba năm không gặp, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh trở về nhưng không về nhà sao? Nghĩ đến đó, cậu không giữ nổi bình tĩnh nữa. Tiêu Chiến đứng bật dậy chạy lại chỗ Vương Nhất Bác, làm Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan bất ngờ vì không biết xảy ra chuyện gì.

Đến trước mặt anh, Tiêu Chiến vẫn không hết bàng hoàng. Đúng là anh rồi. Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy Tiêu Chiến, nụ cười dần chợt mất. Là người anh mong nhớ bao nhiêu năm.

- Anh, anh về rồi.

Vương Nhất Bác đứng dậy, khẽ gật đầu.

- Tiểu Chiến, em đến ăn trưa sao?

Kìm nén xúc động muốn ôm lấy anh. Cậu đưa mắt nhìn đến Diệp Khả Nhi.

" Hai người vẫn hạnh phúc sao?"

- Sao anh không về nhà? Anh về lâu chưa? Khi nào lại đi?

Vương Nhất Bác khẽ cười, đáp lời Tiêu Chiến

- Anh mới về sáng nay. Chiều anh sẽ ghé về thăm mọi người.

- Anh không ở nhà thì định ở đâu ?

- Anh...

Bị hỏi vặc lại, không lẽ anh nói " Là do em ghét anh nên anh không muốn làm em khó chịu" sao?

- Anh về nhà đi. Em đưa anh về.

Tiêu Chiến gấp gáp nói. Cậu sợ nếu bây giờ không giữ anh lại anh sẽ lại đi mất. Anh không thích cậu cũng được, anh cưới Diệp Khả Nhi cũng được. Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy anh là được.

Diệp Khả Nhi vẫn ngồi đó quan sát hai người. Mấy năm qua, cô luôn là người giúp Nhất Bác tìm hiểu về Tiêu Chiến từ cuộc sống đến tình cảm cá nhân. Hơn ai hết cô hiểu hai người này trong tâm có nhau nhưng đều không dám thừa nhận. Thôi thì để Diệp tiểu thư này làm ông tơ bà nguyệt khiến hai người tỉnh ngộ vậy.










[BJYX/ABO/Full] Tình Yêu Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ