0. Cảm ơn vì tim em vẫn đập

2.7K 150 48
                                    

Anh ấy chỉ còn vài giây để làm được điều đó.

...

Trong cuộc đời của một con người, trung bình trái tim đập khoảng hai nghìn tỷ lần. Nhịp tim mỗi phút của một người trưởng thành khỏe mạnh bình thường dao động từ 60 tới 100. Khi trái tim đập trên 100 nhịp trên phút gọi là nhịp tim nhanh, khi trái tim đập dưới 50 nhịp trên phút gọi là nhịp tim chậm. Trong lúc ngủ, nhịp tim trung bình của người lớn là từ 50 đến 90 nhịp trên phút.

Thời điểm Uno Santa nhìn thấy Chikada Rikimaru lần đầu tiên trong khu điều trị hậu phẫu thuật, nhịp tim của bệnh nhân đang là 140 và huyết áp liên tục giảm xuống.

Hai bàn tay của Rikimaru đặt trên lồng ngực trần của người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, tóc mái bết dính trên vầng trán, áo blouse nhăn lại một góc, dép xốp xanh một chiếc rơi dưới đất, một chiếc lủng lẳng trên chân, khóe miệng anh ấy dính một hột cơm còn chưa lau đi, trên chóp mũi lem vết mực màu đen hình bát giác, mồ hôi túa ra từ thái dương, ướt đẫm cả cổ áo sơ mi.

Xung quanh giường bệnh là hai y tá và một bác sĩ khuôn mặt đang tái mét, huyết áp và nhịp tim hiển thị trên monitor (*) theo mỗi giây đều giảm xuống, tiếng quát của Rikimaru ong ong, đánh thẳng vào màng nhĩ của Santa như búa đập vọng lại dữ dội từ bốn bức tường.

"Mang máy khử rung lại đây!"

"Mau lên, tim của bệnh nhân đang gặp nguy hiểm, cần CPR (*)!"

Những bước chân vội vã chạy sượt qua ngang mặt Santa, bóng áo xanh trắng tới tấp giống như những con chim lạc đàn, mất phương hương bay qua bay lại.

Một bên dép xốp xanh còn lại cũng rớt xuống nốt, tiếng rơi lẫn lộn vào trong tiếng bánh lăn của xe kéo kim loại để lại một đường rạch dài mơ hồ trên nền gạch trắng phau phau.

Vào lần đầu tiên ấy, Santa đã kịp so sánh rằng nếu có một quả boom và phát nổ thì tiếng nổ đó cũng chẳng thể cứng rắn bằng giọng nói phát ra từ những âm rung cổ họng của Rikimaru lúc này.

"Nạp! 200J lần thứ nhất!"

"Sốc!"

Thời gian tối đa để cứu một bệnh nhân đang rối loạn nhịp tim là sáu phút, kim giây trên đồng hồ chạy rất nhanh, chuyển động của hai bàn tay giữ chặt thiết bị ép chặt vào lồng ngực của bệnh nhân, giật nảy lên theo mỗi lần sốc điện.

Huyết áp trên màn hình hiển thị về 0, hơn năm phút đã trôi qua theo đồng hồ điện tử treo trên tường, cơn suy tim và người mặc áo blouse nhàu nhĩ đang giành giật nhau từng giây của sự sống, giữa một đường kẻ thẳng đứng mê man ngăn cách giữa phòng bệnh và nhà tang lễ, giữa những thứ công nghệ hiện đại cứu rỗi cuộc đời và cái chết gần kề.

Anh ấy chỉ còn vài giây để làm được điều đó.

Sườn mặt đầy mồ hôi của Rikimaru loáng trong ánh sáng, nơi chân mày còn đọng một giọt nước, chảy xuống điểm nốt ruồi đầu tiên trong ba nốt ruồi thẳng hàng trên má anh.

Tiếng tít tít vang lên dữ dội, chạy dài theo đường chân trời đang ngập ngừng rơi ở phía Tây, rồi lụi tắt khi bóng đèn trần trên tường vẫn sáng trưng như một hành tinh rực rỡ giữa ngân hà.

Santa x Rikimaru || Ban ngày vùng cựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ