5. Ngày mặt trời không lặn

847 104 50
                                    

bởi vì không phải ai cũng có cơ hội được lớn lên

...

Tháng hai, số lượng phụ sản nhập viện trước khi sinh đột ngột tăng cao, bác sĩ chuyên khoa Phụ Sản năm rồi chỉ có hai người, bác sĩ nội trú được phân bổ theo tháng cũng chỉ có ba, nhân sự không đủ để chăm sóc bệnh nhân, thời gian trực của thực tập sinh ở khoa Phụ Sản kéo dài thêm hai tuần, tương đương với nội trú. Vậy nên, Santa cũng không vội vàng gì mà chuyển sang khoa khác theo quy trình cũ.

Thế nhưng, sau buổi tối cãi nhau ở phòng nghỉ của khoa Phụ Sản ba ngày trước, Santa hiếm khi nào gặp được Rikimaru nữa.

Ngoại trừ những lúc kiểm tra cho những sản phụ đang nằm viện theo bảng phân công trực và trong vài buổi khám ngoại trú cùng giáo sư, Rikimaru đứng cạnh ngay bên cạnh Santa cúi đầu ghi chép, anh ấy thường xuyên ở trong NICU cả ngày lẫn đêm, thậm chí tới cuối tuần cũng không thấy về nhà.

"Rikimaru làm gì có nhà mà về?"

Lee Taemin nói thế vào một buổi tối thứ bảy trời mưa khi bọn họ đang đứng ở bệ gỗ cạnh cửa sổ của quán cà phê dưới tầng một bệnh viện.

Bên ngoài cửa kính, đêm buông hối hả, còn có mùi của mùa xuân ướt át bốc lên từ những đám mùn dưới gốc cây.

Lee Taemin đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, nâng cốc sứ nóng đầy bọt kem bên trên, nhấp một ngụm. Macchiato ngọt lịm, vừa thơm mùi sữa vừa có vị của hạt cà phê rang.

"Ủa, Rikimaru bán nhà rồi à?"

Bá Viễn ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi. Chuyện Rikimaru có một căn hộ ở phía cuối thành phố thì anh cũng biết, nhưng chưa từng nghe nói tới việc còn giữ hay đã sang tên đổi chủ rồi.

"Không, đã bán đâu. Nhưng cũng chẳng coi là nhà, cậu ấy bỏ hoang từ lúc bà ngoại mất còn gì. Lên nội trú, Rikimaru chả mấy khi rời bệnh viện, có đi đâu thì cũng đi nửa buổi là về. Ngày nào cũng ở phòng nghỉ, gọi cái là tới như tên bay."

"Thời gian trực với tổng số ca phẫu thuật nhiều nhất trong lịch sử nội trú của bệnh viện rồi đấy."

Lee Taemin ngửa cằm, dùng thìa khuấy kem sữa trong cốc sứ, đưa mắt nhìn sang Santa đang hếch mũi lắng nghe.

"Nhưng Rikimaru chưa ra khỏi NICU hả? Không đói à?"

"Chưa ra, ai mà kéo nổi cậu ấy."

Bá Viễn lắc đầu, thở dài một tiếng rồi nói.

Santa cũng suýt nữa thì gật đầu phụ hoạ. Em nhớ rõ, nếu tính theo thời gian từ buổi sáng, Rikimaru ở trong NICU đã mười hai tiếng, còn nếu tính thời gian là ba ngày, thời gian anh ấy ở trong NICU là gần bốn mươi giờ đồng hồ.

Rikimaru trưa nay không tới căng tin, tối cũng không về phòng nghỉ, Santa ở phòng bệnh cả buổi chiều cũng không thấy mặt anh. Kỳ lạ hơn, Santa cảm thấy không phải do mình tránh mặt Rikimaru mà là ngược lại.

Santa x Rikimaru || Ban ngày vùng cựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ