23. Trời hôm nay không còn mưa sao băng

1.1K 102 285
                                    

nhưng em bác sĩ có muốn ngắm sao với anh không? Không có sao cũng được, có em là được.

...

Tháng ba ở thành phố, thời tiết đã ấm dần lên. Mưa xuân ít dần, trời bắt đầu nhiều ngày nắng, những ẩm ướt mốc meo được hong khô kĩ lưỡng, mang theo mùi của ngày đẹp trời vờn quanh những bức tường trắng phau phau.

Không khí trong bệnh viện cứ có gì đó khác lạ, hoa cũng nở nhiều hơn, cây hạnh phúc tím biếc một khoảng sân của viện Tim mạch nhưng khác nhất vẫn là bác sĩ Thần kinh Lee Taemin.

Lee Taemin từ dạo siêu tàu bệnh viện cập cảng đất liền cứ luôn hí hửng, cười cười nói nói liên tục với cả bác sĩ nội trú lẫn thực tập sinh, gần nửa tháng giời không có lấy một chút gì cạu cọ, trong phòng mổ bác sĩ nội trú hay bác sĩ chuyên khoa có làm gì sai cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, thậm chí còn không lên giọng một câu. Ổ chim ri bắt đầu lại rục rịch khắp hành lang, đoán bừa đoán bộn rằng thì là ngài tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin hình như sắp có người yêu từ phương xa trở về. Người ta ở trên con tàu bệnh viện của WHO và Liên Hợp Quốc năm năm tròn, rốt cuộc không những bình bình an an khoẻ mạnh quay lại mà còn sắp nhận danh cao chức phận to lớn gì đó lắm trong bệnh viện này. Cái chuyện tình yêu bao giờ cũng hấp dẫn, thế là cái gì cũng moi ra, bắt đầu từ thân phận của người yêu tin đồn, nghe nói cũng là bác sĩ trong bệnh viện, nổi danh khắp nơi, quen biết từ thời bác sĩ Lee Taemin vẫn còn là bác sĩ thực tập, thân thân thiết thiết, xứng đôi vừa lứa lắm.

Mấy vụ cá cược dĩ nhiên lại được mở ra, bác sĩ Byun vẫn là nhà tài trợ vàng bạc kim cương gì đó, đem tới một đống đồ ăn mắc tiền hết sức. Năm năm cũng đủ để bệnh viện thay da đổi thịt. Bác sĩ chuyên khoa người tiếp tục ở lại bệnh viện làm việc, người chuyển sang nghiên cứu giảng dạy. Bác sĩ nội trú chuyển tới bệnh viện khác hay không chịu được áp lực mà đổi nghề. Lớp bác sĩ thực tập non tươi mơn mởn mới vào. Thực tập sinh năm nhất, năm hai khuôn mặt vẫn cứ ngây ngô, đầy háo hức. Thực tập sinh năm ba bắt đầu có mấy đứa mang bộ mặt cạu cạu cùng mớ tóc bù xù rối loạn đi khắp nơi, làm đàn anh đàn chị thét ra lửa. Người người đều thay đổi, chỉ có hoạt động của ổ chim ri là cứ đều đều.

Bác sĩ nội trú năm hai Hashizume thì vẫn nhiệt huyết với mấy trò đen đỏ, có lẽ vì vẫn mặn nồng hạnh phúc với em người yêu chục năm nên không sợ nghiệp từ cái mồm mà tới, giữa nhà ăn còn đứng hò lên với bác sĩ Lee Taemin là anh thích quà cưới gì không, em bao hết.

Người tung thì tất nhiên có kẻ hứng.

Lee Taemin chẳng sợ gì, chỉ sợ người ta sống không yên ổn, bắt đầu bấm ngón tay xoen xoét liệt kê một loạt những thứ mà mình muốn, từ cái bé tẹo như đèn xanh đỏ lắp trong nhà tắm tới máy giặt kèm cả chức năng máy sấy lại còn biết hát tích tịch tình tang. Santa ngồi bên cạnh nhét đầy một khay thịt cho Lee Taemin, thế mà, vẫn không dừng lại được cái mồm tào lao gây chuyện.

"Santa thì tặng anh bây một cái nhà nhé?"

Lee Taemin xử lý xong một đĩa đầy thịt lợn rán thơm nức nở, no phè phỡn rồi mới quay sang phía Santa, hớn hở nói. Santa ngẩng đầu nhìn Lee Taemin, khay cơm đầy ắp mới chỉ nhai trệu trạo được vài miếng, đầu thì đau nhức bởi mấy cái lời xằng bậy Lee Taemin oang oang nói ban nãy về việc tổ chức đám cưới ở trong khách sạn năm sao giữa trung tâm thành phố, chọn hoa cưới là hoa cúc vạn thọ, dress code của tiệc cưới phải là đồ bảy sắc cầu vồng lấp la lấp lánh, đám cưới nhất định phải diễn ra bảy ngày bảy đêm, chơi mấy trò như bảy phút tới thiên đường để se duyên cho mấy đứa ế chỏng ế chơ trong bệnh viện, tuần trăng mật thì đi du thuyền ra biển mười tháng, còn nhất định phải đi dọc bờ Thái Bình Dương mới chịu. Lee Taemin lời nào cũng dám nói, từng thứ âm thanh dày cộp vẫn còn ong ong bên tai, Santa hừ một tiếng, cáu kỉnh hỏi ngược lại:

Santa x Rikimaru || Ban ngày vùng cựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ