21. "Blue notes" giữa Đại lộ Michigan

1.1K 103 302
                                    

trong bản nhạc jazz nơi thành phố gió vào ngày mình gặp lại nhau

...

Tháng hai, mùa xuân năm thứ sáu.

Dự báo thời tiết trên tàu vẫn ra rả rao bất chấp thời gian rằng San Diego hôm nào cũng mưa nhưng vào ngày con tàu trở về bến cảng, thành phố lại phủ đầy nắng vàng rực rỡ.

Rikimaru xách theo va li hành lý, xếp hàng chờ cho xong mấy vụ tặng hoa chào mừng, chúc mừng, hân hạnh chào đón gì đó của Liên Hợp Quốc, của WHO, của nghị viên thành phố với đoàn công tác y tế. Dĩ nhiên, giáo sư Choi Minho, trưởng đoàn y tế, là người đứng ra nhận hoa, còn ôm một hộp gì đấy to bự chảng.

Ngoài vị trưởng đoàn đang phải nở một nụ cười miễn cưỡng, chẳng có bác sĩ nào vừa từ biển lên bờ mà hào hứng với mấy tiết mục trình diễn quy củ dẫu có hoành tráng đến đâu đi nữa.

Giáo sư Choi Minho vẫn nói đùa bằng bộ mặt cực kỳ nghiêm túc rằng đó là nghi thức chúc mừng chúng ta thoát chết, quay về làm trâu làm ngựa ở trần gian.

Mồm miệng người này ngang ngửa chứ chẳng kém gì Lee Taemin, hợp nhau quá là hợp. Bác sĩ Thần kinh đi với bác sĩ Thần kinh có cặp có đôi bất khả chiến bại nhất trên đời. Năm đó, bác sĩ thực tập Son Naeun, bác sĩ thực tập Lee Taemin, bác sĩ nội trú Choi Minho là bộ ba nổi tiếng trong bệnh viện trai tài gái sắc. Người ta đồn đoán qua lại mãi không biết gái sắc về với trai tài nào, cuối cùng, kết cục lại thành tan đàn xẻ nghé chẳng ra đâu với đâu. Lee Taemin gần mười năm trước cảm nắng bác sĩ Son Naeun, gần mười năm sau lại chưa quên được bác sĩ Choi Minho, có khi là vì tìm mãi không thấy ai cân xứng để đốp chát với mình.

Rikimaru buồn cười nhìn bóng lưng giáo sư Choi Minho phía trước, tự dưng lại thắc mắc không biết Lee Taemin đang làm gì, còn Santa thì sao.

Santa chắc đã trưởng thành lắm.

Lee Taemin chỉ nói xạo mỗi về giáo sư Choi, còn chuyện gì cũng đoán mò ra được. Có những lần Rikimaru chưa kịp hỏi gì, bác sĩ Lee Taemin đã nói vanh vách hôm nay Santa làm gì, ăn cơm lúc nào, thực hiện mấy ca phẫu thuật, rồi thì lại có bệnh nhân nữ mê bác sĩ ơi là mê, cứ chỉ muốn bác sĩ Santa khám cho thôi ấy. Lee Taemin nói nhiều cả những chuyện ở đâu đẩu, giữa những con sóng đánh vào mạn tàu bập bùng lên xuống và sóng điện thoại rè rè cứ nhấp nhô, Rikimaru nghe được lõm bõm chỗ mất chỗ không, ấy vậy mà, cứ thế đều ghi nhớ trong lòng cả.

"Rồi hôm bệnh nhân ra viện á, còn xin số điện thoại của bác sĩ Santa cơ."

Lee Taemin từ đầu dây bên kia bĩu môi, dài giọng, chậc chậc hai tiếng cứ như đang đếm xem đã kể đủ tình tiết gay cấn của câu chuyện người đẹp và hoàng tử hay chưa.

"Ừ..."

Rikimaru phì cười, dựa lưng vào boong tàu nhìn trời xanh ngút ngàn sau cờ y tế màu trắng phấp phới bay trên khoang lái. Hải âu vút bay trong mây, đều có cặp có đôi. Cánh chim màu xám xanh liệng qua ngang tầm mắt, rớt xuống một vài hạt nắng óng ả như ngọc ngà.

"Ừ cái gì mà ừ. Ối dời, tôi lại không biết trong lòng anh bác sĩ ở biển đang nghĩ gì đấy? Về mau không đến lúc chưa từng mặc áo cưới thì lại thấy đây là lần cuối, em bác sĩ thành chú rể, nắm tay người khác thì đừng có khóc."

Santa x Rikimaru || Ban ngày vùng cựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ