19. Đào phai không phải vườn hồng

707 92 102
                                    

vào ngày con tàu rời bến cảng và em lạc tới một trời mưa bụi vương trên tóc mai

...

Cuối tháng tám năm đó, lễ tốt nghiệp của bác sĩ các bậc học vẫn diễn ra đình đám, từ nội trú lên chuyên khoa, trao bằng chuyên khoa II, trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ hay ti tỉ các thứ gì đó Santa không để ý lắm.

Đại học Y hàng đầu quốc gia nằm ở trên đỉnh đồi của thành phố, ngăn với trung tâm bằng vạn dặm rừng thông và một con đường nhựa vắng vẻ trải dài núp dưới những lùm cây xanh. Trong khuôn viên đại học Y trang hoàng nhiều cờ và hoa, băng rôn khẩu ngữ treo tứ tung khắp các chốn, Santa đi ra từ phòng giáo sư mà em vừa nộp bài tập nghiên cứu cho một vài môn học.

Năm học mới còn chưa bắt đầu nhưng bài tập của sinh viên tham gia mấy khoá phụ trợ đã nhiều như nước chảy trên một dòng sông, đếm mãi không chịu hết.

Phòng giáo sư ở tòa nhà chính. Santa ra tới cửa lớn rồi lại ngẩng đầu lên.

Phía trước toà nhà chính của Đại học Y treo một dải biểu ngữ to đùng dài thượt từ trên nóc xuống, ghi một câu kinh điển như bao năm qua vẫn thế.

Chúc mừng lễ tốt nghiệp của các em.

Bác sĩ Lee Taemin bảo câu đó dịch ra chính xác là chúc mừng các em bước vào thời kỳ thần kinh mới.

Thần kinh sau sáu năm, thần kinh sau chín năm, thần kinh sau mười mấy năm đều có mức độ khác nhau.

"Và thế là ai cũng cần một bác sĩ Thần kinh trong đời."

Lee Taemin cười ha hả, gặm một cục thịt ú ụ ở trong căng tin bệnh viện vào hôm trước, ngẩng đầu lên hỏi Santa.

"Có đi xem không? Lễ tốt nghiệp của bác sĩ nội trú diễn ra ở trường luôn đấy?"

Santa xúc một thìa cơm trắng, nhai trệu trạo trong miệng, hơi quạu cọ nói:

"Em đi làm gì."

Dù sao, cũng không có ai để nhìn đâu.

Santa nghĩ câu tiếp theo như vậy nhưng em không nói ra. Rikimaru không tham gia lễ tốt nghiệp mà đã bay tới New York tham gia tập huấn trước khi lên tàu bệnh viện vào đầu tháng tám. Ngày Rikimaru đi, trời nắng đẹp. Thời tiết rất tốt, chuyến bay không bị hoãn lại.

Thành phố vào thu, ít những ngày mưa, vơi những chiều nóng oi ả, thời gian dễ chịu nhất trong năm cuối cùng cũng đến, mang theo những cơn gió mơn man trên da thịt, ngả vào sớm bình minh.

"Đi mà chúc mừng, dù sao bây giờ hay sau này, cũng đều sẽ là đồng nghiệp hết."

Bác sĩ ở bệnh viện này hầu hết đều từ một trường đại học mà ra, khoá trên khoá dưới, khoá trước khoá sau, đụng mặt nhau chan chát, đông tới nỗi có khi còn chẳng nhớ nổi tên nhau.

Santa x Rikimaru || Ban ngày vùng cựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ