30. Tặng anh một nhành hoa

1.5K 117 275
                                    

Tặng em một cuộc đời.

Không phải quà Giáng sinh mà ngày nào cũng dành cho em.

...

Đầu tháng mười hai ở thành phố đã có tuyết rơi. Tuyết trắng phau phau rủ trên những ngọn cây thông lùn trong khuôn viên bệnh viện, sờ tay vào một cái là tuyết lại tan ra, lạnh buốt ngấm vào da thịt. Thế nên, người ta thích sờ bông giả tuyết trên cây thông cao sừng sững ở sảnh chính nhiều hơn. Tuyết bằng bông vừa mềm vừa ấm, vừa không bị tan lại còn đứng ngắm được mấy lá thông thơm thơm mơn mởn.

Toà nhà chính năm nay được trang hoàng lộng lẫy đèn sao nhấp nhánh, hình ông già Noel cùng một đoàn tuần lộc dán khắp nơi trên cửa kính của khoa Nhi. Mấy đứa nhỏ ở trong bệnh viện mùa Giáng sinh cứ úp tay lên mặt thủy tinh, vừa nhìn đèn chớp tắt vừa mân mê mấy quả cầu treo lủng lẳng, hai má hây hây đỏ ửng, miệng thì chúm chím cười. Quần áo bệnh nhi không biết từ lúc nào đã đính thêm vài cái nơ màu đỏ, hình mặt cười dán ở bên ngực trái, trên tóc của mấy cô bé trong phòng bệnh thường Nhi khoa còn dính thêm vài sợi kim tuyến lóng lánh. Đèn trên trần rọi xuống đỉnh đầu và tóc mai đen nhánh đan xen với bảy sắc cầu vồng trông cứ như mấy nàng công chúa tóc mây.

"Rồi Giáng sinh đăng ký trực thì nói làm gì?"

Tiến sĩ Thần kinh Lee Taemin cầm cốc cà phê đứng ở đại sảnh, áo phẫu thuật còn dính một ít nước tuyết vì vừa chạy từ khu nhà phía Đông sang khu nhà chính, nhìn Santa đang ngồi xổm mà bốc lên một nắm bông giả ở dưới gốc cây thông cho vào túi áo, chậc chậc hai tiếng rồi mới ca thán.

"Anh cũng trực còn gì?"

Santa đứng dậy, vỗ vỗ hai tay vào nhau cho bụi tuyết bông sạch sẽ, ngó Lee Taemin vẫn đang dùng bộ mặt tiếc thương thay cho thân phận bần lao, vừa buồn cười vừa bực mình, hỏi vòng lại.

"Anh bây trực tới hết hai mươi tư thôi, vị phó giáo sư nhà bây thì còn trực qua cả ngày hai mươi sáu. Bây còn hùa đăng ký theo chi? Độ điên khùng của một đứa đủ chia cho cả hai rồi đấy không cầm double bác sĩ yêu là điên đâu. Người ta lại đánh giá ăn học mấy chục năm đức cao vọng trọng mà có vấn đề."

Tiến sĩ Lee Taemin giơ một bàn tay ra, bắt đầu gập lại mấy ngón tay tính toán. Ngài tiến sĩ Thần kinh nhăn mày, nhăn mũi, đếm đi đếm lại năm ngón tay mấy lần vẫn cảm thấy sự kỳ diệu của tình yêu không cách nào nói nổi thành lời:

"Hai đứa định ăn Giáng sinh trong phòng phẫu thuật hả trời? Tự nhiên eureka chân lý crazy man fall in love? Đứa nào là Beyoncé đang hát, đứa nào là Jay - Z đang rap, khai ra coi?"

"..."

Miệng lưỡi của ngài tiến sĩ xuân hạ thu tàn sang đến mùa đông vẫn bắn liến thoắng tới bờ Thái Bình Dương rồi chạy cả lên cực bắc không ai ngăn lại được. Sau khi làm lành gì đó với ngài Phó khoa Thần kinh bê tông cốt thép quỷ thần cũng phải sợ nào đấy thì ngài tiến sĩ càng ngày càng giỏi nói Đông nói Tây, xoen xoét vênh vang với chống lưng to như một đàn bò người ta nuôi ở nông trường nghìn héc ta cỏ. Bác sĩ Lee Taemin vốn dĩ đã chẳng sợ ai cũng chẳng ngại mưa gió bão táp, nay lại như hổ mọc thêm cánh.

Santa x Rikimaru || Ban ngày vùng cựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ