20. Mùa hoa bay năm thứ sáu

892 98 206
                                    

gấp năm lần của ba trăm sáu mươi lăm ngày khi chúng ta đều đã đổi thay

...

Sự thay đổi của thời gian trôi qua theo từng mùa tới rồi lại vội vã lui đi. Khi dàn cây sưa chạy dọc toà nhà phía Đông đã nở hoa trắng xóa, mùa xuân ở thành phố lại đến theo đúng nhịp giao mùa. Đầu tháng một, thời tiết mang theo hương nồng nàn của cây cỏ len lỏi khắp hành lang bệnh viện, mưa bắt đầu nhiều hơn, ngây ngất bám vào những ô cửa kính mờ nhòa.

Tốc độ tự quay của Trái Đất luôn là 1.657 ki lô mét trên một giờ, từ Tây sang phía Đông, ngược chiều kim đồng hồ một vòng mới hết hai mươi tư tiếng. Trái Đất thì vẫn quay trên quỹ đạo quanh Mặt Trời với khoảng cách trung bình 150 triệu ki lô mét hết ba trăm sáu mươi lăm ngày Mặt Trời. Gấp năm lần của ba trăm sáu mươi lăm ngày đó, bệnh viện cũng đã thay đổi không ngừng cùng thời gian.

Chính quyền thành phố cấp thêm cho bệnh viện một mảnh đất bên cạnh, cơi nới xây dựng hai tòa nhà bảy tầng để quy hoạch thành trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào học hai năm trước và viện Tim mạch hai năm sau. Văn phòng khoa Ngoại Lồng ngực chuyển sang viện Tim mạch, năm đó, giáo sư Jung cũng lên chức trưởng khoa, tuổi tác cũng đã cao, không còn phẫu thuật nhiều mà chuyển sang chuyên tâm giảng dạy.

Santa cũng đã lên nội trú năm hai, trở thành học trò của giáo sư Jung được bốn năm ròng rã. Santa không còn đếm được em đã phụ mổ bao nhiêu ca phẫu thuật, trực tiếp đứng ở vị trí mổ chính bao nhiêu lần, cảm xúc của lần đầu tiên đã chai sạn đi cùng thời gian.

Chẳng ai sẽ nhớ mãi lần đầu tiên mình non nớt nhất dù cho đó có là ngày mình sợ hãi nhất, cố gắng nhất, cũng can đảm nhất.

Giáo sư Jung là trưởng khoa, dĩ nhiên, ưu tiên cho học trò cũng nhiều hơn trước. Hành lang bệnh viện đôi lúc cũng có những tiếng xì xào bàn tán, ổ chim ri lại cá cược nọ kia gì đó Santa chẳng còn thời gian quan tâm.

Lớp bác sĩ thực tập mới tươi non mơn mởn như cỏ dại vẫn còn nhiều thứ bận tâm hơn bệnh nhân và bệnh án, hơn cái chết và sự sống vẫn diễn ra hàng ngày.

Nhưng rồi, sẽ đến một lúc nào đó, ai cũng phải trưởng thành để đi về phía trước.

Santa chiếm cứ một phòng nghỉ cho bác sĩ nội trú trong bệnh viện từ năm nhất nội trú. Lịch phẫu thuật nhiều, lịch trực cũng không kém cạnh, quý phú nhân vợ của quý ông năm đầu tiên còn cằn nhằn rằng sinh ra con trai, nuôi nó lớn hai mươi mấy năm trời, chưa thấy được gì đã mất vào tay người khác, Santa không dãm cãi, chỉ mải miết tìm cách dỗ dành mẹ nọ kia. Năm thứ hai, quý phú nhân đã thôi không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng một tuần lại đem thức ăn vào bồi bổ, còn dặn đi dặn lại rằng phải béo lên vài ký mới được về nhà.

Toàn đồ ăn bổ dưỡng, ăn hết chắc tăng cân vùn vụt. Cơ mà, béo ai thì chưa biết, béo nhất vẫn là Lee Taemin.

Bác sĩ Lee Taemin nhận bằng tiến sĩ từ mùa đông năm trước, đã bắt đầu đi giảng dạy ở trường đại học nhưng vẫn chưa bỏ cái thói ăn trực. Thế nhưng, mỗi lần Santa nhìn thấy bác sĩ Lee Taemin mặc âu phục từ đầu tới chân, ghim cái áo cứ bóng loáng vài carat, bộ dạng bóng bẩy có thừa, em lại nghĩ bác sĩ Lee Taemin hẳn đã trở thành đúng y cái người đức cao vọng trọng mà lúc nào anh cũng ra rả nói ba không: không quen, không thèm, không nhớ.

Santa x Rikimaru || Ban ngày vùng cựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ