6. Chạy trong mùa mưa rơi

905 93 78
                                    

khi anh nói rằng chỉ nên làm những điều mình có thể

...

Rikimaru cứ nghĩ là Santa sẽ còn giận mình. Anh vẫn biết, mối quan hệ giữa mình và loài người không được tốt cho lắm. Ngoại trừ việc trao đổi với bệnh nhân qua một đống triệu chứng lâm sàng, chỉ số xét nghiệm, hình chụp siêu âm và X - quang hay lúc giải thích về tỷ lệ tử vong và thành công của một ca phẫu thuật bằng con số, hoặc là giao tiếp với các giáo sư bằng dao phẫu thuật trong phòng mổ và những bản bệnh án được ghi chép cẩn thận sau mỗi ca bệnh, còn lại với số đông của nhân loại, Rikimaru chẳng có nhiều quan hệ gì.

Lee Taemin vẫn thỉnh thoảng ca thán, cô độc quá, rồi cậu sẽ chết trong cô đơn.

Rikimaru không muốn chỉnh lại nhưng vẫn âm thầm phân biệt cô đơn và cô độc khác nhau. Giáo sư Shim dạy về các bệnh Tâm lý của đại học Y từng thao thao bất tuyệt trong một hội thảo rằng cô đơn lâm sàng là chỉ thái độ sống và biểu hiện sinh hoạt, còn cô độc là dấu hiệu của sức mạnh tinh thần, khi mà tận sâu trong tim, con người không còn nuôi dưỡng những xúc cảm, kỳ vọng và chờ mong nữa. Cô đơn có thể kiểm soát, còn cô độc thì vĩnh viễn không, không có lối thoát.

Lee Taemin lên chuyên khoa vẫn không chịu nhớ bài, chắc hẳn là bị những khối u trong não của bệnh nhân cuốn trôi đi mất.

Rikimaru chẳng hiểu sao mình còn nhớ, giống như việc có những chuyện muốn quên cũng chẳng thể quên, anh không giải thích được.

Santa thì lại tựa hồ đã quên mất mọi chuyện từ lâu.

Sau buổi tối tuần trước trở về từ khoa Nhi, mối quan hệ của bọn họ quay lại hệt như trước ngày cãi nhau đó.

Rikimaru cảm thấy kỳ lạ ba phần, ngạc nhiên bảy phần. Santa là một thằng nhóc lì lợm, anh biết thế, nhưng vẫn không nghĩ là trong vòng tròn quan hệ giữa con người với con người, thằng nhóc này vừa có thể cứng cỏi vừa có thể đam mê như vậy.

Đam mê tự tìm phiền phức cho mình. 

Vì vậy nên, thời điểm lần thứ hai trong ngày và lần thứ bao nhiêu trong tuần anh không đếm nữa, Rikimaru liếc mắt về phía Santa đang ngồi đối diện trên bàn ăn căng tin, xúc một thìa cơm sườn nhai rôm rốp, chốc lát lại ngẩng lên cười hì hì với mình, không khỏi nhướn mày một cái.

Bá Viễn từng nói quẹt thẻ cơm của thực tập sinh thì nuốt không trôi cũng không đúng. Sau nhiều ngày ăn uống sống sót bằng thẻ cơm của thực tập sinh bởi vì bằng một cách thần kỳ gì đấy, Santa luôn biết được anh sẽ tới căng tin vào thời gian nào mà xếp hàng lấy phần trước, Rikimaru vẫn luôn cảm thấy, đồ ăn không có lỗi, nghèo thì vẫn phải ăn uống đầy đủ mới được, trừ khi không có tiền.

Rikimaru chống cằm, đưa mắt từ suất cơm còn những ba miếng sườn của mình tới bộ dạng lúi húi của Santa, bỗng nhưng lại nghĩ về nhiều thứ, như là việc bỏ dư thức ăn là tội lỗi lớn nhất cuộc đời. Dù sao, nếu một hạt gạo có bảy vị thần thì một miếng thịt từ con lợn cũng chắc hẳn có mười thần tiên protein ban phúc. 

Santa x Rikimaru || Ban ngày vùng cựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ