11. Năm nghìn đoá hoa trên trái đất

944 107 154
                                    

chỉ một đoá hoa thuộc về mình giữa thế giới như quả cam sành

...

Hơn hai chục năm sống trên đời, Santa vẫn biết mình là người muốn cái gì sẽ đeo đuổi tới cùng dù cho lý do có ngốc nghếch ngớ ngẩn tới đâu. Giống như ngày trước, em chỉ vì một câu nói của Rikimaru mà muốn gặp lại anh, rồi muốn trở thành bác sĩ hay là việc em chạy theo Rikimaru bày tỏ lòng mình dù có bị từ chối năm lần, sáu lượt đi nữa. Santa không phải là người sẽ bỏ cuộc chỉ vì vài thứ gì đó ngăn cản hay ai nói với em rằng rồi sẽ chẳng làm được đâu. Santa chỉ nghe theo lòng mình nhiều hơn và quan tâm nhiều hơn tới người em thương đầy tới thế.

Nhưng lần này, Santa giận thật, giận nhất là việc Rikimaru gạt em ra khỏi cuộc sống của anh ấy chỉ bằng một vài câu cụt ngủi.

Trong khi Santa vẫn luôn chậm rãi tìm cơ hội chui vào một chiếc vỏ ốc đã đóng kín mít, kiên trì đuổi theo con tôm mượn hồn sẽ mang vỏ ốc đi khắp nơi nhưng chẳng bao giờ chui ra, cần mẫn chỉ vì muốn được nhìn vào sâu bên trong thế giới của người ta trong lòng đại dương sâu thẳm thì bỗng dưng một ngày, tôm nói với Santa rằng, những việc em theo đuổi đều là vô ích thôi và nó chẳng bao giờ cần em làm gì cả.

Santa bỗng nhiên hoang mang nghĩ ngờ rốt cuộc những gì em đã cố gắng từ trước tới nay là vì cái gì, thật sự vì muốn bước chân vào thế giới của anh hay chỉ là ảo tưởng của mình em, là Santa tự mình làm phiền anh nhiều như vậy. Dù Santa đôi lúc vẫn tin rằng, Rikimaru cũng có chút động lòng.

Rikimaru thì chẳng bao giờ giải thích gì cả. Anh ấy vẫn luôn bận rộn với những ca cấp cứu hay với bệnh nhân, Santa còn không rõ là Rikimaru cố tình lơ em hay vì anh có quá nhiều việc cần làm nên chẳng để ý tới em nữa.

Rikimaru có hàng đống bệnh nhân cần đi thăm khám, thêm một ca cấp cứu và một ca phẫu thuật mới kết thúc lịch trực bốn mươi tám giờ. Sau đó, anh ấy biến mất trước cả khi Santa kịp nhận ra. Để rồi, bảy giờ sáng hôm sau, lúc em vội vã chạy tới phòng nhân viên của khoa Ngoại lồng ngực, bác sĩ Bae Seongwoong vừa ngáp vừa nói Rikimaru đã vào phòng phẫu thuật từ nửa tiếng trước rồi, phụ mổ cho một ca viêm màng tim, dự kiến kéo dài tám tiếng.

Vì thế, sau khi hai người cãi nhau từ hôm nọ tới hiện tại, Santa không nhìn thấy Rikimaru gần mười giờ đồng hồ, Rikimaru cũng không nói một câu nào với em ngoài chỉ dẫn chuyên ngành trong nhiều hơn gấp đôi thời gian đó.

Santa dưng lại nhận ra mối quan hệ của bọn họ dường như đang rơi vào một giai đoạn lạnh, ngấm ngầm tan vỡ, chẳng bù cho cái nóng nực của thời điểm sắp chuyển mùa.

Sau mùa xuân là mùa hạ. Dự báo thời tiết nói năm nay, mùa hè sẽ nắng nóng bất thường, thế nên, dù chưa hết ngày xuân đang phơi phới, không khí bức bối đã hun đầy cả hành lang của khu nhà phía Đông bệnh viện.

Cây hoa màu xanh ở trên bàn ở trong phòng nghỉ của thực tập sinh cũng rũ rượi dù mỗi ngày Santa đều tranh thủ tưới tắm cho nó một lần. Lá non vẫn mọc nhưng lá già cũng tàn đi.

Santa x Rikimaru || Ban ngày vùng cựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ