"Tỉnh rồi à?"Tine chớp chớp mắt, ngơ ngẩn nhìn bản mặt thù lù đang ngồi xếp bằng khoanh tay, quan sát mình như vật thể lạ.
Đầu, tay chân của cậu đau ê ẩm.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Tine vừa ngất xỉu. Nguyên do đập mặt vào tường sau khi mắt nhắm mắt mở búng chân bỏ chạy. Đống hành lý vẫn nằm đè trên người cậu.
Cả thân hình thon dài của Tine đều nằm một đống yên vị trên nền nhà.
Mẹ nó, cái thằng đột nhập trái phép, thả rông trong phòng cậu nhẫn tâm đến mức cứ ngồi đó nhìn cậu.
Nhìn thôi đó! Ánh mắt cao cao tại thượng như một vị thần.
Còn chả thèm xách giúp đống túi lỉnh kỉnh khỏi ngực cậu cơ.
"Tao sợ mày chết, nên phải ngồi giữ hiện trường!"
Tao còn thở mà thằng trâu. Tao chỉ mới mười tám tuổi muốn chết cũng phải mang mày theo làm quân hầu cho tao. Chứ dễ gì ông đây đi một mình.
Mày không thể kéo tao vào trong phòng thay vì để tao chỏng vó ngoài hành lang cho người ta đi qua đi lại dòm ngó vậy à?
Mà đợi một chút.
Sao gương mặt này càng nhìn càng có chút quen thuộc.
Hình như đã gặp ở đâu rồi.
Ở đâu ta? Sao không nhớ ra được.
Cái thằng đẹp trai ngời ngời thế kia, lý nào Tine từng gặp lại không nhớ. Da tên đó hơi ngăm nhưng đẹp trai vô cùng. Như kiểu nam thần bước ra từ trong mấy cuốn truyện đám con gái mê mẩn ấy. Đừng hiểu lầm, Tine là trai thẳng 100% chỉ còn thiếu mỗi tờ giấy chứng nhận về độ thẳng của mình, nhìn mặt nai tơ vậy thôi, chứ vắt vai mấy mối tình rồi đó. Là con gái hẳn hoi! Xin đính chính rõ.
Dù Tine cũng không hiểu vì sao mình phải đính chính vụ này.
Có lẽ do cậu sở hữu vẻ đẹp quá chói lòa, nên thu hút không ít mấy bé bóng bay sa chân đem lòng thương nhớ, đeo đuổi.
Là do Tine sự soi gương rồi tự phán vậy đó, chứ đám thằng Fong - nhóm nam chính có lẽ vì ganh tị với nhan sắc của Tine nên chả thằng quỷ nào chấp nhận hiện thực.
Đến sinh nhật Tine, tụi nó còn góp tiền mua tặng cậu cái gương soi mặt. Ý nghĩa là gì, Tine không có thời gian tìm hiểu đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
WatTine | Chung Nhà Cùng Oan Gia
FanfictionCâu chuyện về chuỗi ngày ở chung nhà trọ của anh chàng nhà quê mới lên tỉnh với em trai thành thị hào hoa. Nhà quê nhưng nào phải là thỏ ngáo ngơ. Thành thị chưa chắc đã tinh ranh, mắt sói. Hai kẻ trái tính trái nết phải sống với nhau như thế nào...