Chương 2

1K 140 33
                                    

"Sarawat, lúc ngủ mày có nhớ mày làm chuyện gì không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Sarawat, lúc ngủ mày có nhớ mày làm chuyện gì không?"

"Ngủ là ngủ! Bộ mày thấy tao xuyên tường hay lộn nhào mà hỏi kỳ vậy?"

Không, tao còn chứng kiến chuyện kinh khủng hơn thế nữa cơ.

..............................

Sống mười tám năm trên đời, cuối cùng cũng biết thứ gì là đáng sợ.

"Mặt mày sao thảm vậy con?" thằng Fong mắt hí lên tiếng trước. Đồng loạt mấy đứa còn lại cũng quay sang nhìn chằm chằm 'đứa con' được nhắc tới.

Thằng cao nhất bọn, trắng như bột giặt Omo.

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, nhưng Tine - cái đứa to mồm nhí nhố thì lộ vẻ thất thần, phờ phạc thấy rõ. Dưới mắt được trang trí hai cái quầng thâm đen xì giống hệt lúc đám con gái vẽ eyeliner quá tay, còn dậm thêm lớp than đá.

Nếu không phải quen biết từ thời nào, tụi nam chính sẽ nghĩ thằng bạn mình bắt đầu ăn chơi sa đọa, chơi thuốc gì đó mới khiến cơ thể tã như vậy...thằng Puek mạnh dạn suy đoán Tine đang tương tư em gái nào trong trường chứ Tine là đứa trời sinh tốt ăn tốt ngủ, trời sập cũng chưa chắc chịu tỉnh.

Nói vì thức khuya học bài...thôi cho xin đi. Đang kể chuyện tiếu lâm đó à, họ chỉ mới dứt khỏi mớ sách giáo khoa trường phổ thông thôi đó.

Lúc nhìn chồng giáo trình cao ngất ở phòng giáo vụ, mấy thằng đều ngẩn tò te.

"Sách đại cương cơ bản ở đây. Còn sách nâng cao ở bên kia, còn tài liệu về khoa thì qua gặp thầy giáo ngồi góc cạnh bồn hoa ấy...nhận sách ký tên" bà cô trung niên vừa sang sảng nói vừa ve vẫy tay ý bảo đám tân sinh viên nhanh tay, nhanh chân lên.

Nhìn mấy chồng sách, mỗi đứa đều khóc ròng.

Ai nói rời khỏi trường cấp ba là giải thoát? Đúng là câu nói lừa con nít!

Và bốn thằng con nít mặt nhăn mày nhó, rơm rớm nước mắt bê chồng sách cao sắp lún đầu rời đi.

Đang ca thán một hồi thì cả bọn ba thằng mới nhận ra có đứa nãy giờ không phát ra một câu nào. Thằng Tine hôm nay bị ai nhập vào tự nhiên khi không tĩnh lặng đến lạ, bình thường có khác gì con khỉ tăng động đâu.

"Tụi mày cứ thử ở chung với một đứa ban ngày thì méo nói gì, đêm xuống thì vừa ngủ vừa đánh đàn vừa hát đi rồi biết" sợ teo hết chim chóc luôn đó chứ.

WatTine | Chung Nhà Cùng Oan GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ