[“Tôi biết cô đang tò mò một vài chuyện, nhưng điều tôi muốn nhắc nhở cô Kiều là, lòng tò mò sẽ giúp một người thành công và cũng sẽ giết chết một người, huống chi cô cũng đã cầm phí bịt miệng, người không tự đào hố cho mình mới là người thông minh.”]
🌧🌧🌧
Hai mươi phút sau, quán bar Thời Luân.
Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, những đám mây đen nặng nề che mất chút ánh sáng cuối cùng của buổi chiều, kim đồng hồ trên tường chỉ bốn giờ chiều nhưng nhìn trời thì như gần bảy tám giờ tối.
Gió không nhỏ, thổi một đống cành cây xuống đập lên kính cửa sổ của quán bar, có mấy phiến lá dính lên trên nhưng rất nhanh đã bị mưa lớn gột rửa sạch sẽ.
Trong quán bar rất yên tĩnh, một là chưa đến giờ kinh doanh, hai là ca sĩ vẫn chưa đến. Nhưng cũng may trời mưa bão nên những phóng viên đó cũng không đến rình rập từ trước. Có vệ sĩ đứng ở cửa trông coi, còn có vài người ngồi trong góc khuất gần đó, luôn luôn đề cao cảnh giác.
Đinh Tiểu Long bị Kiều Giản tạm thời túm về quán bar, cùng cậu núp ở quầy bar giả vờ lau ly rượu nhưng thực tế đang dỏng ta hóng hớt còn có Mễ Hân Hân. Chỉ là không khí trong quán quá kỳ lạ, Đinh Tiểu Long muốn bật chút nhạc nhưng bị Du Tử Lộ ngăn lại, anh ấy nói, “Anh Tần sợ ồn.”
“Tôi chọn nhạc nhẹ, piano gì đó.”
Du Tử Lộ vẫn kiên nhẫn như cũ, mỉm cười nhưng lại luôn dùng câu nói đó: Anh Tần sợ ồn.
Cuối cùng Đinh Tiểu Long túm Mễ Hân Hân qua một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chị nói xem họ đang nói gì? Không phải mọi chuyện đã xong xuôi rồi à? Sao lại đến nữa?”
Mễ Hân Hân hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, “Một người đàn ông đẹp trai xuất sắc, một cô gái xinh đẹp như hoa, cho dù hợp tác kết thúc nhưng từ đó nảy sinh cảm tình không được à? Cũng đều đến tuổi củi khô bén lửa rồi, chuyện này còn cần phải nói? Tôi lại đang tò mò Vật Nhỏ kìa, sao cứ nhìn chằm chằm Tần Khải mãi không thôi?”
Ghế góc lớn nhất gần cửa sổ chếch về phía tây.
Bàn ăn thuần gỗ phủ khăn chải bàn bằng chất liệu nhung màu đen, đĩa sứ trắng đặt chỉnh tề trên đó, trong đĩa bày những miếng khoai lang được cắt ngay ngắn, ánh đèn trên đỉnh đầu không chói mắt, được điều chỉnh thành màu vàng nhạt thích hợp để ăn uống theo yêu cầu của Tần Khải.
Chính hai mươi phút trước, sau khi cô ôm củ khoai nướng bỏng tay bị Tần Khải đưa lên xe, Tần Khải đã ra lệnh cho tài xế đi thẳng đến quán bar, theo như lời anh chính là anh cần một môi trường yên tĩnh để hưởng thụ món ngon.
Mặc dù Kiều Giản không hiểu sao khoai lang nướng trở thành món ngon, cũng không hiểu ăn khoai nướng thì cần môi trường yên tĩnh làm gì, đương nhiên cô càng không hiểu chỉ ăn một củ khoai thôi mà, có cần bài trí bàn ăn của quán bar giống nhà hàng Michelin như vậy không?
Nhưng cũng không biết vì sao yêu cầu của Tần Khải biến thái và hà khắc như vậy mà cô vẫn làm theo lời anh, lấy khăn trải bàn bằng nhung vốn định trải trong nhà mình ra, cả bộ đĩa sứ cô mua từ nước ngoài về và luôn xem như bảo bối, cộng thêm bảo Đinh Tiểu Long đội mưa bão đi đến cửa hàng đồ bạc Ngô Long Cát đắt muốn chết mua bộ dao dĩa thuần bạc về, sau một hồi trang trí thì cái góc dùng cơm đó cho dù từ ánh đèn đến phẩm chất đều được nâng tầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
KINH NIÊN THƯ - ÂN TẦM
Mystery / ThrillerTên hệ liệt: Bổ Tinh Tư (Ty Bổ Tinh) Tác giả: Ân Tầm Độ dài: 27 chương Tình trạng: Hoàn Thể loại: Hiện đại, đô thị, huyền huyễn, dị năng (năng lực đặc biệt), nam nữ đều đẹp trai Nhân vật chính: Nữ chính là người nhặt xác trên cung đường nguy hiểm k...