Chương 18: Em rất đẹp

114 3 2
                                    

[Mỗi lần nhìn thấy khoai lang nướng anh đều nhớ tới hình ảnh khi Kiều Giản nhét củ khoai vào tay anh, khi đó rất bất ngờ nhưng lại làm anh khó quên.]

🌧🌧🌧

Vào cuối năm thành phố Tứ Xuyên đã có mùi vị năm mới, đèn neon trên đường đổi thành đèn lồng màu đỏ, cửa hàng buôn bán giăng đèn kết hoa, trong không khí lơ lửng một thứ mùi, khác với mùi vị của Giáng Sinh, đó là thứ mùi toát ra từ truyền thống, khiến người ta thoải mái trong lòng.

Sau khi từ thôn Vĩnh Lăng trở về Kiều Giản gần như ngủ một giấc như chết, đến khi xuất hiện trở lại ở quán bar, Đinh Tiểu Long bấm ngón tay tính toán rồi nói với cô, chị Giản, chị đã ngủ đủ ba ngày ba đêm rồi.

Vết thương của Mễ Hân Hân cũng không có gì đáng ngại, có lẽ đã bị sợ hãi quá, thời gian này cô ấy ở miết trong nhà không ra ngoài, càng không dám đến nhà Kiều Giản, miệng thì liên tục lẩm bẩm hoa nguyệt quý sống dậy rồi, biết giết người rồi. Kiều Giản lo lắng, sợ Mễ Hân Hân phát điên, Đinh Tiểu Long bảo cô yên tâm đi, nói Tần Khải đã tìm người chữa bệnh cho Mễ Hân Hân rồi, người đó nói Mễ Hân Hân ngủ bảy ngày thì sẽ bình phục trở lại.

Hỏi người đó là ai thì Đinh Tiểu Long nói, một người đàn ông trắng toát từ trên xuống dưới, giống như đã thành tiên vậy, không hề nhiễm chút phàm tục nào.

Người có thể để Tần Khải mời tới, hơn nữa còn kỳ lạ như vậy chắc hẳn cũng là người của ty Bổ Tinh, nếu đã như vậy thì cô cũng không còn lo lắng nữa. Từ sau khi cô trở về, Đinh Tiểu Long hỏi không ít chuyện về Ngao Thái, Kiều Giản không nhắc đến chuyện đã xảy ra trong thôn, chỉ nói với cậu ấy đã tìm được nhà của Vật Nhỏ, cũng tìm được nhà của cô.

Thực ra Đinh Tiểu Long cũng là một người tinh tường, thấy cô không muốn nói nhiều thì chuyển hướng nghe ngóng từ phía Vật Nhỏ, thằng bé này người thì nhỏ nhưng lại ranh ma, lúc nào cũng hỏi một đằng trả lời một nẻo, khiến Đinh Tiểu Long tức tới mức mắng nó không có lương tâm. Cuối cùng cũng không truy hỏi tới cùng nữa, cậu cảm thán một câu, thế gian đúng thật là duyên phận, ai mà ngờ được hai người các chị lại là người trong cùng một thôn chứ.

Một chuyện không thăm dò được, Đinh Tiểu Long lại nghĩ đến chuyện thứ hai, bỉ ổi nói với cô, chị Giản, lần sau khi có mặt cả anh Tần và Tiêu công tử thì chị phải long trọng giới thiệu em cho hai người họ đấy.

Kiều Giản cảm thấy kỳ lạ, “Không phải em chưa từng tiếp xúc với họ.”

Đinh Tiểu Long lắc đầu nguầy nguậy, không giống, tóm lại nhất định phải nhớ chuyện này.

Kiều Giản bị cậu làm cho chẳng hiểu mô tê gì.

Có lẽ sắp tới năm mới nên mỗi buổi tối quán bar đều đầy ắp người, Đinh Tiểu Long trở thành trụ cột của quán, ngay cả Kiều Giản bình thường lười bưng ly rửa cốc cũng phải đến quán giúp đỡ. Trong thời gian này Tiêu Diễm có đến mấy lần, vẫn mang dáng vẻ phong lưu trước sau như một, nhàn rỗi lại trêu chọc cô, thấy cô mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh thì lại đi quyến rũ mấy cô gái đến quán tiêu khiển.

KINH NIÊN THƯ  - ÂN TẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ