[Trước kia tôi chỉ đang sinh tồn, Lôi Đông, bây giờ tôi muốn thử mùi vị làm một người bình thường…]
❄❄❄
Sau khi thời tiết ấm lên, Thời Luân ngày càng nhộn nhịp. Hoa anh đào của ngõ Anh Tuyết đã rụng, những mảng lá xanh nhú ra từ thân cành được hoa anh đào nuôi dưỡng hồi đầu xuân, con ngõ dài ấm áp chở đầy sắc xanh, vẫn từ đầu nhìn không thấy cuối.
Tiêu Diễm đã đến.
Ngồi đối diện với anh ấy là Tần Khải.
Kiều Giản không ở trong quán bar, cô đã chạy đến trường Vật Nhỏ theo đuôi. Mặc dù người của Tần Khải gần như có thể bao vây ngôi trường chặt chẽ như nêm, nhưng Kiều Giản vẫn không yên tâm, quyết định sử dụng kế hoạch trông coi người nguyên thủy nhất.
Tần Khải và Tiêu Diễm đồng thời xuất hiện ở quán bar, đây là điều trước kia Đinh Tiểu Long luôn chờ đợi, mặc dù Mễ Hân Hân không rõ mục đích cậu ấy mong chờ như vậy vì sao, nhưng thấy cậu không vội vàng tiến lên tán gẫu thì thấy vô cùng kỳ lạ, hỏi cậu nguyên nhân, Đinh Tiểu Long một tay siết chặt mảnh vải lau, một tay cầm chặt ly rượu và nói, “Không có tiếng nói chung với hai người đó.”
Mễ Hân Hân nghe xong cũng gật đầu, “Đúng thật, một người là anh Tần của Hoàng Thành, một người là Tiêu công tử của GD, quả thực anh không chen lời được.”
Lời nói này khiến Đinh Tiểu Long rất không vui, vươn tay túm lấy Mễ Hân Hân, vờ hung dữ nói, “Có ai nói chồng mình như em không?”
Mễ Hân Hân giơ đầu ngón tay giữ miệng cậu lại, “Dừng, bây giờ chúng ta còn chưa phải vợ chồng hợp pháp.”
Đinh Tiểu Long cười xấu xa, “Vậy có cần anh làm em trước nhân lúc trong quán không có ai không?”
“Bỉ ổi!”
Vào mùa này đẹp nhất là màu ráng chiều.
Trên bầu trời, ánh tà dương kéo một nửa giang sơn từ đông sang tây, phía đông tựa hổ phách màu xanh thẳm, đàng tây lại như ngọc quý khảm máu đỏ. Có gió hiu hiu thổi tới, nhẹ nhàng không khô.
Hai người gặp mặt nhau trên ban công ngoài trời tầng hai.
Đinh Tiểu Long nấu một bình Phổ Nhĩ, khi cùng bưng cả bếp trà lên thì nước trà đúng lúc sôi sùng sục, một ly uống trà, một ly uống rượu, người uống rượu là Tiêu Diễm. So với lúc trước, thái độ của Đinh Tiểu Long hôm nay hơi bình thường, Tiêu Diêm thấy vậy thì hứng thú, “Nghe nói cậu biết truyền âm cách ngàn dặm hả?”
“Không biết.” Đinh Tiểu Long bực dọc, xoay người đi thẳng, ít nhiều cậu cũng có chút giận Tiêu Diễm, nếu không phải vì anh ấy bù đắp sau khi sự việc xảy ra, sợ là Tiêu Diễm còn không được cậu cho vào cửa quán bar.
Sau khi bị dửng dưng Tiêu Diễm cũng không giận, cười cứ gọi là tươi tắn, nhưng cũng không giữ Đinh Tiểu Long lại. Ngược lại khi Đinh Tiểu Long gần xuống lầu thì càng nghĩ càng cảm thấy không cam tâm, lại quay ngược trở về, kéo ghế ngồi xuống giữa hai người, “Tôi biện minh trước một tiếng, tôi quay lại không phải vì cố chấp muốn vào ty Bổ Tinh hay giới Bồng Lai gì đó, tôi chỉ thấy rất bực bội, sao truyền âm cách ngàn dặm của tôi lại không thực dụng chứ? Dù gì cũng là một năng lực chứ hả? Tồn tại cũng có giá trị của nó, nếu không vì sao tôi lại được sinh ra?”
BẠN ĐANG ĐỌC
KINH NIÊN THƯ - ÂN TẦM
Misterio / SuspensoTên hệ liệt: Bổ Tinh Tư (Ty Bổ Tinh) Tác giả: Ân Tầm Độ dài: 27 chương Tình trạng: Hoàn Thể loại: Hiện đại, đô thị, huyền huyễn, dị năng (năng lực đặc biệt), nam nữ đều đẹp trai Nhân vật chính: Nữ chính là người nhặt xác trên cung đường nguy hiểm k...