Chương 2: Nháy mắt phải, điềm dữ

179 7 2
                                    

[Sự lạnh lẽo của anh được che đậy trong chiếc áo sơ mi màu trắng giống như xương cốt chắn chắn của anh, nhìn rất thân thiện, nhưng thực tế lại xa cách vạn dặm...]

***

Cuối cùng thì mưa cũng không trút xuống.

Nhưng nhiệt độ không khí rõ ràng đã hạ, khi thở ra còn có một làn sương trắng, gió cũng rít lên quét vào mặt đau như dao cắt. Từ nơi Kiều Giản ở đến quán bar không quá xa, lái xe 20 phút là đến, bằng khoảng cách từ khu đô thị mới đến khu phố cổ.

Vòng qua con đường Thiên Thiện vẫn luôn náo nhiệt, xuyên qua ánh đèn neon cô độc của thành phố, xe vừa rẽ vào ngõ Tân Mai đã nhìn thấy chỗ đỗ xe bị chiếm mất.

Góc chéo trước cửa Thời Luân là một bãi đất trống, sau đó bị Kiều Giản tận dụng làm chỗ đỗ xe, diện tích không lớn, miễn cưỡng có thể đỗ bốn chiếc rưỡi, mặc dù không thể so sánh với những quán lớn ngoài mặt đường, nhưng chí ít cũng hơn những quán bar chỉ có thể đi bộ vào tận ngõ sâu, ít nhất Kiều Giản vừa đến quán bar là có chỗ đỗ xe cố định.

Giờ phút này không những vị trí đỗ xe của cô bị mất, ngay cả ba chỗ trống còn lại cũng bị chiếm mất, dưới ánh đèn đường, bốn chiếc xe con màu đen san sát thể hiện rõ ràng sự trắng trợn của chủ nhân, chỉ để lại nửa chỗ trống cuối cùng. Kiều Giản nghiến răng kèn kẹt, đành phải lái xe ngược ra ngoài, đỗ ở đầu ngõ.

Vừa bước xuống xe gió liền chui vào cổ áo, sự lạnh lẽo này xông thẳng vào tim. Kiều Giản kéo chặt áo khoác, nửa gương mặt gần như biến mất trong chiếc khăn quàng to rộng, mặc kệ cho những sợi tóc nhe nanh múa vuốt trên đầu.

Chân trước vừa bước vào Thời Luân, còn chưa kịp tận hưởng hơi ấm trong quán đã bị người ta chặn lại. Cô liếc mắt nhìn, hai người đàn ông mặc vest đen đứng sững trước mặt cô như thần giữ cửa, đôi mắt như mang theo rada.

Trái tim Kiều Giản đập lỡ một nhịp, đánh mắt liếc vào quán, ánh đèn vẫn u tối, ca sĩ đang dè dặt hát, Đinh Tiểu Long đứng sau quầy bar, sau khi nhìn vào ánh mắt cô thì cũng trở nên hơi kích động, cũng có chút sợ hãi. Chỗ ngồi ở tầng một đều trống không.

Ngoại trừ mấy vệ sĩ đứng trước cửa sổ và đầu cầu thang.

Thấy tình hình này, dường như Kiều Giản nhìn thấy hình ảnh những đồng tiền chắp cánh bay đi, tự nhiên lòng như dao cắt, cô nhíu này, "Tôi là chủ quán này."

"Cô Kiều?"

"Phí lời."

"Mời đi theo tôi."

Khi đi qua quầy bar Đinh Tiểu Long giữ Kiều Giản lại, thấp giọng hỏi, "Chuyện gì vậy?"

"Có người đưa tiền đến cửa, sợ gì?" Kiều Giản nhìn Đinh Tiểu Long bỗng trong lòng nảy sinh thương xót, cậu ấy gặp phải người chủ không đáng tin như cô quả thật cũng không dễ dàng gì, không nói đến việc suốt ngày phải vắt óc làm công việc mà cô nên làm, thỉnh thoảng lại còn phải đấu trí đấu dũng với chủ nhà, sợ là xây dựng nền tảng tâm lý đã sớm thành công trình đổ nát rồi, bây giờ gặp phải chuyện kiểu này, có lẽ suy nghĩ đầu tiên lóe qua trong lòng cậu chính là: Phá quán.

KINH NIÊN THƯ  - ÂN TẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ